Ánh mắt lâu ngày chưa nhận được ánh sáng thì liền ngay bị chóng mặt và chói, nhịn không được liền cuối người xuống ôm mắt dụi dụi. Thì mới chú ý xung quanh cậu rất ồn ào và có cả những tiếng bóng rơi trên sàn một cách quen thuộc, quen đến khó tả. Xung quanh cũng trở nên ồn ào từ khi cậu khụ lưng ôm mắt, bỗng chợt ồn ào làm cậu hoang mang đây là đâu? Chẳng phải cậu đã tự gieo thân mình xuống rồi chết ư?
" Này boke Hinata làm gì gù lưng xuống vậy, ổn không đấy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, không phải của một mình Kageyama mà còn nhiều người khác nữa tụ tập xung quanh cậu hỏi han. Cảm xúc khó tả đã làm con mắt cậu giờ đây đã đỏ hoe chảy ra những giọt lệ. Cậu ngước mặt nhìn mọi người xung quanh, mọi người bất ngờ xong hoảng loạn cố dỗ cậu nín.
" Này này tôi đã làm gì cậu mà khóc rồi, nín nín tôi thương "
Kageyama càng hoảng loạn khi thấy cậu khóc, Sugawara thầm tức trong lòng sao chẳng ai chạy đi lấy khăn cho Hinata chứ.
" Daichi, cậu lấy dùm tớ khăn nha "
Quay qua khẽ vuốt vuốt tấm lưng nhỏ kia, trong đầu thì đang khó hiểu chẳng phải vừa nãy còn rất hăng hái khi đấu với Nekoma sao. Sao giờ đang giữa trận lại dừng lại rồi khụ lưng khóc thế này? Càng nghĩ càng lo. Còn về phía Hinata cũng đang hoảng loạn chẳng khác gì đám người nháo nhào kia, có lẽ ông trời đã cho cậu một cơ hội mới hay sao? Nhẫn tâm lấy đi tất cả giờ đây đã cho lại, thật sự ông trời đang toan tính điều gì. Giờ cậu có thể đứng dậy đi bằng đôi chân này một lần nữa ư? Có thể chạy nhảy vui đùa cùng đồng đội ư? Càng nghĩ Hinata càng khóc, thế cũng càng làm cả phòng thể chất rối loạn. Trong đám ồn đâu ra xuất hiện một vòng tay ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi như ngày ấy, cái ngày cuối cùng mà cậu gặp mọi người. Thoáng nhìn thấy tay áo đỏ đang choàng vòng người cậu, chẳng có thể ai khác mà dám ôm cậu giữa đám đông như thế này thì chỉ có thể là Kenma thôi
" Đừng khóc nữa Shouyou, cậu ổn chứ? Có cần tớ giúp gì không? "
Kenma ân cần hỏi han Hinata làm mọi người cảm thấy như bị phân biệt đối xử. Sugawara cũng nâng mặt cậu lên lau đi từng giọt nước mắt, bây giờ ngước nhìn rõ xung quanh thì xung quanh cậu không chỉ có Karasuno mà còn có Fukurodani và Nekoma nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người vẫn ở đây... Vẫn bên cạnh cậu. Cậu cần bình tĩnh lại định hình mọi chuyện đã, trước tiên phải đẩy cái con người đầu pudding này ra trước đã.
" Mọi người tránh ra xíu được không ạ? "
Mọi người dần tản ra nhưng vẫn bao bọc cậu, cậu đứng dậy lấy tay đập đập vào 2 bên má cho tỉnh. Cố hít sâu rồi thở ra rồi cầm lấy cái khăn mà Daichi đưa
" Này không sao chứ, bộ bị bóng đáp vào mặt đến mức khóc luôn à? Yếu đuối thế "
Cái chất giọng cà khịa không thể nào quen được, chỉ có thể là Tsukishima thôi. Cầm cái khăn quất mạnh vào hông cái con người cao khều kia, khiến cậu ta phải oái lên một cái. Đứng thẳng người dậy thì mới cảm thấy cái mặt mình nó hơi nhói nhói, vậy là như lời Tsukishima nói cậu bị ăn bóng vào mặt... sao ông trời lại nỡ nào cho cậu quay về đúng lúc bóng bay vào mặt như thế.
" Em không sao đâu, do hôm nay em thấy hơi mệt và còn ăn bóng nên hơi đau thôi "
Hinata cố nặng một nụ cười thật tươi như hồi xưa cậu hay làm với mọi người, nhưng nhìn mặt ai sao cũng có chút e ngại vậy? Bộ cậu cười lên xấu lắm hả
" Chibi - chan thật sự không sao chứ "
Kuroo ôm trái bóng mà hỏi cậu, cậu lắc đầu rồi cầm khăn đi với Sugawara ra khỏi sân. Ngồi phịch xuống cái ghế gỗ mà dựa tường ngẫm nghĩ. Chưa được bao lâu thì giọng tất cả mọi người trong Karasuno vang lên
" Em thật sự không sao hả? Có bị chảy máu mũi không đấy "
Daichi hỏi han ngồi kế bên, huấn luyện viên Ukai bước tới lấy tay gãi gãi đầu quay qua thầy Takeda hỏi
" Hôm nay cho thằng bé nghỉ ngơi nha, nay nhìn có vẻ mệt. Chúng ta còn tận hơn 1 tuần mà "
Thế là Hinata được nghỉ tập bữa nay, cậu xin phép đi về phòng theo chỉ dẫn của huấn luyện viên. Trên đường về phòng có ghé qua bồn rửa mặt, dội thật mạnh dòng nước lạnh ấy vào mặt. Cố gắng tỉnh táo sau những chuyện gì xảy ra, thế là ông trời đã cho cậu cơ hội nữa... cơ hội làm lại tất cả, nhưng liệu cậu có thể thây đổi được tương lai hay chỉ chờ đợi kẻ kia tìm tới nữa? Nghĩ đến kẻ kia làm cậu không kìm chế được mà khẽ lạnh sóng lưng run sợ. Nhớ tới cái ánh mắt đục ngầu nhìn cậu chằm chằm cũng đủ khiến cậu sợ chết khiếp ra. Một lần nửa lấy hai tay đập mạnh vào 2 bên má khiến nó đỏ ửng lên, lần này... Hinata cậu sẽ trân trọng mọi thứ và cố điều chỉnh quá khứ
Đi vào căn phòng của Karasuno quen thuộc, có lẽ bây giờ đang ở trại tập trung. Nhưng tại sao lại có Aoba Johsai, Inarizaki, Shiratorizawa nữa. Vậy tổng có 6 đội tham gia trại hè kể cả Karasuno. Nó... khác xa trước kia quá, mà chắc sẽ ổn thôi.
Hinata đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã là gần tối rồi, ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần qua màu hồng của hoàng hồn. Trong thật đẹp làm sao, một mặt trời đang dần mất đi ánh sáng. Càng nghĩ nét mặt Hinata càng trầm xuống, thở dài cầm cái quạt kế lên quạt. Mùa hè đúng là nóng nhỉ, thật muốn đi tắm nhưng phải đợi mọi người. Nằm ngã người xuống đất, cố gắng suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Hinata cũng không phải cần cố gắng quá trong buổi luyện hè này, vì cậu vốn đã là một cầu thủ cho toàn quốc rồi...
Giơ bàn tay nhỏ bé có chút chai do chơi bóng lâu, nó thật nhỏ bé làm sao. Cậu đứng dậy bước tới gương nhìn bản thân trong gương, cũng đã lâu rồi mới thấy bản thể còn nhỏ của mình. Cái đầu bù xù màu cam cùng với chiều cao khiêm tốn, chà chà cái rắc rối của cậu bây giờ là cái chiều cao này đây. Cậu giờ đã quen bật nhảy với chiều cao bản thân là 1m7 mấy rồi, trong khi hiện tại cậu chỉ 1m61 thôi. Nhưng cũng không quá khó để làm quen, chỉ là bật nhảy thôi. Đi tới ban công dựa vào nhìn mọi thứ dưới kia rồi lại ngước nhìn bầu trời... thật yên bình làm sao, cậu trước kia đã bỏ lỡ nhiều thứ khi còn nhỏ. Giờ được cơ hội quay lại, phải thật trân trọng từng khoảng khắc từng người một nhỉ? Cậu giờ mới biết cái cảm giác khi lớn lên sẽ nuối tiếc thế nào về quá khứ, cứ xem là cậu may mắn được quay về đi. Ông trời cũng không hẳn ác...
------------------------------------------------------------
Sao tôi thấy chap này nó cứ nhạt và nhàn thế nhở :')
7/6/2021
19:20
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Hinata / Haikyuu ] Đôi cánh ấy
RomanceNếu mất đi hi vọng sống, mất đi thứ mà bạn đã cố hết sức phấn đấu đi tới đỉnh cao. Thì bạn có chắc muốn tiếp tục sống chứ? . . Hinata Shouyou vốn từng là cầu thủ bóng chuyền giỏi luôn mang trên mặt là một nụ cười ấm áp, có thể mang đến cho người ta...