"Nam giới mang thai khác với phụ nữ bình thường, tôi đề nghị cậu nên khám sức khỏe tổng quát lần nữa. Nếu thể trạng cho phép thì có thể tiến hành phẫu thuật bỏ phôi thai."
Ngữ điệu của thầy Từ không nhanh không chậm, người lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm luôn khiến người ta tín phục.
Vương Việt thấp giọng hỏi về chi phí phẫu thuật, nghe thầy Từ đưa ra một con số đại khái, cậu nhanh chóng nhận lời, sau đó quay về phòng ngủ, từ trong ngăn kéo tủ quần áo lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm.
Vương Việt lật đến số dư cuối cùng, xem tới xem lui vài lần, nhớ đến số tiền năm nghìn tệ vẫn còn nợ Lăng Duệ. Cậu theo thói quen mở WeChat của Lăng Duệ, nhìn thấy cuộc trò chuyện dừng lại ở câu chúc tân hôn vui vẻ, một quãng thời gian mà tựa mấy đời trôi qua.
Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ cậu và Mỹ Lâm đã tổ chức đám cưới, sau đó cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Trong tương lai, đứa trẻ tràn đầy mong đợi được ra đời. Bất luận là trai hay gái, cậu đều sẽ yêu thương và học cách trở thành một người cha tốt. Nhưng tất cả những điều này đều bị Lăng Duệ phá hỏng hết rồi.
Cậu thật sự rất sợ, không muốn dính líu chút gì đến Lăng Duệ. Bọn họ vốn dĩ hai người hai thế giới, cậu chẳng qua là chỉ muốn tìm một người bạn thực sự, cớ sao phải trả một cái giá đau đớn như vậy?
Vương Việt ngồi ở đầu giường, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt trang sổ tiết kiệm, "Em trai, ăn."
Vương Siêu ngẩng đầu ngồi xổm bên chân cậu, hai má phồng lên vì nhai màn thầu, nhét nửa miếng còn lại vào miệng Vương Việt, vừa nhai vừa mờ mịt nói: "Đừng khóc, đói bụng thì ăn, đừng khóc mà."
"Em không sao." Vương Việt lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt, trông thấy cái xoáy trên đỉnh đầu Vương Siêu, chợt cảm thấy bản thân bê tha quá. Chẳng qua là gặp chút chuyện, nghiến răng nghiến lợi ắt sẽ vượt qua, không phải mấy năm nay đều như vậy hay sao.
Dù sao thì năm nghìn tệ này Lăng Duệ cũng không thiếu, Vương Việt quyết định tạm gác chuyện trả nợ sang một bên. Điều quan trọng nhất với cậu lúc này chính là kéo cuộc đời lầm lạc trở về con đường đúng đắn.
Vương Việt hẹn được thời gian và một mình đến bệnh viện. Quy trình khám sức khỏe cuối cùng, cậu nằm trên giường bệnh với thiết bị siêu âm lạnh lẽo trượt trên bụng, không bao lâu thì nghe bác sĩ nói xong rồi.
Thầy Từ cầm bản báo cáo đã in, chỉ vào hình ảnh giải thích: "Cậu xem, thai nhi phát triển rất khỏe mạnh, đây là đầu tròn, đây là ngón chân."
Có điều, trong mắt Vương Việt, đó chỉ đơn giản là một bóng đen. Cậu thờ ơ cài lại cúc áo, tràn đầy mong đợi hỏi: "Tôi có thể làm phẫu thuật không?"
Thầy Từ trầm ngâm một lát mới lựa chọn nói ra sự thật: "Tiểu Việt, không phải tôi cố ý đả kích cậu. Theo kiểm tra, cậu mắc các triệu chứng suy dinh dưỡng, thiếu máu... buộc phải điều dưỡng cơ thể, nửa tháng sau kiểm tra lại một lần, bác sĩ mới dám phẫu thuật cho cậu."
![](https://img.wattpad.com/cover/271462670-288-k705469.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[凌越 | Lăng Việt] Đầu Thai Kỳ
FanfictionTuấn Triết Diễn Sinh | Lăng Việt Tác giả: 三两春色 Nhân vật chính: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Bác sĩ công x Shipper thụ, sinh tử văn⚠, cẩu huyết, HE... Cre: http://slcsww.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: DROP Chuyển ngữ by Peac...