Đầu thai kỳ (4)

1.8K 217 59
                                    

Bàn tay đang vò nắm vải quần của Vương Việt chợt khựng lại. Cậu trực tiếp cúi đầu, ánh mắt quét qua đôi dép rạn nứt, đầu ngón chân lộ ra phía trước căng thẳng đến mức cọ xát vào nhau.

Lăng Duệ nhận thấy toàn thân cậu căng cứng vì lo lắng, tiếp tục giải thích: "Trước khi đến đây, tôi đã đặc biệt thiết kế một biểu đồ dinh dưỡng cho tình trạng của em. Em cứ bận rộn là bỏ mặc sức khỏe, cho nên tôi buộc phải giám sát em về mọi mặt. Hay nói chính xác là trước khi tiến hành phẫu thuật, em nhất định phải do tôi tự tay chăm sóc."

"Vậy anh nói muốn ở lại là ý gì? Anh muốn sống ở đây? Nhưng nhà tôi chỉ có hai cái giường."

Vương Việt tận lực loại bỏ những nghi ngờ của chính mình. Vì để thuận tiện chăm sóc Vương Siêu nên chỉ có hai chiếc giường được đặt trong một phòng ngủ, ngăn cách bởi một tấm rèm. Như vậy, nếu Vương Siêu có động tĩnh gì cậu cũng có thể phát hiện đầu tiên.

Đương nhiên Lăng Duệ biết điều này, hắn hơi nhướn mày, nhàn nhạt nói: "Tôi có thể ngủ sofa."

Anh chắc chứ?

Vương Việt trợn mắt kinh ngạc. Thân cao 1m86 như Lăng Duệ, ngủ trên chiếc sofa chật hẹp nhà cậu chắc chắn phải co chân lên mới nằm vừa. Qua một đêm, xương sống thắt lưng kiểu gì cũng vẹo cho xem.

Vương Việt hoài nghi hỏi: "Từ hôm nay trở đi, anh thật sự muốn sống ở đây?"

"Sáng sớm mai, tôi sẽ đi chợ mua đồ về làm bữa sáng cho em và Vương Siêu."

Lăng Duệ tất nhiên đã lên kế hoạch chu toàn, tính toán trước sau, chỉ đợi Vương Việt gật đầu đồng ý: "Tiểu Việt, em cũng không muốn sức khỏe không tốt, đến ngày làm phẫu thuật phá thai sẽ khó hơn, đúng không?"

Cứ rối bời như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, Vương Việt dứt khoát nhắm chặt mắt, chẳng buồn nhiều lời, mặc hắn thích làm gì thì làm.

"Thôi được, tùy anh."

Vương Việt vừa nói vừa khom người bưng chậu nước rửa chân lên. Nước ấm trong chậu lắc lư, nước thừa văng tung tóe lên chân hai người, Lăng Duệ vội vàng ngăn lại: "Bỏ xuống, để tôi. Cơ thể em hiện tại rất bất tiện."

Vương Việt nghiêng người né đi và phớt lờ hắn. Cậu bưng nước đổ vào bồn cầu, trước khi về phòng ngủ còn lớn tiếng nhấn mạnh với Lăng Duệ: "Dẹp mấy cái kiến thức chuyên môn về phụ nữ mang thai của anh đi, tôi là đàn ông, không mỏng manh như thế."

Nói xong thì đóng cửa cái rầm.

Một lúc sau, Vương Việt ở trong phòng hét lớn một tiếng rồi ôm gối cùng chăn mỏng ra ngoài, ném cho Lăng Duệ: "Anh thích ngủ thì ngủ. Ngủ không ngon ảnh hưởng đến công việc, bị bệnh viện phê bình khấu trừ hiệu suất, tôi cũng không liên can. Đến lúc đó đừng trách móc tôi là được."

Nhưng cậu chẳng phải Vương Siêu, không thể cả ngày vô lo vô nghĩ, có sữa thì là mẹ như anh. Biết rõ phòng khách xuất hiện một người từng là bạn, giờ trở thành cha của đứa bé trong bụng, cậu làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra.

Nửa đêm, ánh trăng bàng bạc rải một lớp lụa mềm lên bệ cửa sổ. Vương Siêu nằm ườn ra ngủ say, mà Vương Việt trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu gối đầu lên hai tay, nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ về những lời Lăng Duệ nói hôm nay có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả?

[凌越 | Lăng Việt] Đầu Thai Kỳ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ