Đầu thai kỳ (2)

1.8K 192 56
                                    

Khóe miệng Lăng Duệ nhanh chóng dâng lên cảm giác đau nhức, đầu lưỡi liếm một bên khoang miệng lập tức nếm được mùi vị máu tanh nhàn nhạt.

Hắn không tránh, ngược lại còn cùng ánh nhìn căm phẫn của Vương Việt mắt đối mắt. Trong lòng nghĩ, Vương Việt lớn lên thật xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt ướt long lanh mỗi khi tức giận sẽ trợn tròn lên, trông không khác gì con mèo hoang lấm tấm bùn đất đang giương nanh múa vuốt.

Thái độ bình thản của Lăng Duệ càng làm Vương Việt thêm sôi máu, cậu hung hăng túm lấy áo khoác blouse trắng của hắn, hận không thể đấm cho một cái nữa.

Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Bành Bác, đồng nghiệp của Lăng Duệ cầm theo bữa sáng uể oải đi vào. Vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cơn buồn ngủ trực tiếp bay biến, thay vào đó là hốt hoảng tưởng rằng bệnh viện xảy ra bạo lực.

Bành Bác luống cuống tiến đến khuyên can: "Vị bệnh nhân này? Người nhà bệnh nhân? Ở bệnh viện phải cư xử văn minh, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân."

Mắt thấy khóe miệng thâm tím của Lăng Duệ, Bành Bác theo bản năng xuýt xoa một hơi, vội vàng lấy điện thoại tìm kiếm số liên lạc: "Cậu chờ chút, để tôi gọi bảo vệ."

"Không cần." Lăng Duệ ngăn Bành Bác lại và giải thích: "Đây là bạn của tôi, Vương Việt."

Ở trước mặt người ngoài, Vương Việt không muốn gây thêm hiểu lầm nên chỉ có thể buông tay. Cậu hít một hơi thật dài, trấn an tâm tình rồi nói với bác sĩ Lăng: "Anh đưa kết quả xét nghiệm đây, tôi tự xem."

Hai tay Vương Việt run lẩy bẩy, lật đến kết quả cuối cùng, bên trên giấy trắng mực đen dòng chữ vô cùng rõ ràng.

Thai tương đương 12 tuần.

Thời gian quy đổi là ba tháng, nếu đẩy về phía trước cũng chính là ngày cậu uống say theo như lời Lăng Duệ nói.

Vương Việt đi thẳng không quay đầu, Lăng Duệ lập tức đuổi theo: "Cậu đi đâu vậy?"

Bước chân Vương Việt loạng choạng không vững: "Cái này khẳng định sai rồi, có phải để bác sĩ thực tập kiểm tra cho tôi đúng không? Tôi cần một lời giải thích."

Khi Vương Việt đến phòng xét nghiệm lần nữa, khoảng thời gian này người đến khá đông, hành lang chật chội hơn hẳn. Xuyên qua đám đông, cậu đứng trước cửa phòng nơi vừa kiểm tra, bên trong vừa kết thúc một lượt xét nghiệm khác.

Người bệnh mở cửa bước ra, cậu mới ló đầu đi vào, nhìn thấy một vị bác sĩ trẻ từ trên ghế đứng dậy, âm vực cao lên vài độ, nói: "A, cậu đến rồi, đợi chút tôi đi gọi thầy tới."

Vị bác sĩ trẻ tuổi vội vàng bước ra ngoài, không quên chào hỏi Lăng Duệ một tiếng: "Bác sĩ Lăng."

Không bao lâu, bác sĩ trẻ tuổi kia dẫn theo một vị bác sĩ đầu bạc trắng, trên cổ đeo ống nghe. Lăng Duệ thân thiết đóng cửa lại, dựa gần Vương Việt nhỏ giọng giới thiệu: "Thầy Từ là trưởng khoa xét nghiệm, cũng là bậc tiền bối vô cùng được kính trọng trong giới y học."

Vương Việt mắt điếc tai ngơ, chỉ đưa phiếu xét nghiệm ra: "Kết quả này..."

Thầy Từ quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần, rồi trìu mến nói: "Tình huống của cậu rất đặc biệt, nhưng không phải là chưa từng xảy ra ở trong và ngoài nước. Bình thường chú ý nhiều hơn một chút thì cũng có thể sinh em bé..."

[凌越 | Lăng Việt] Đầu Thai Kỳ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ