Đầu thai kỳ (1)

2.9K 232 95
                                    

Thành phố chuẩn bị đổ cơn mưa xế chiều. Mây mực dày đặc, nặng nề đè ép cả bầu trời.

Trên đầu Vương Việt còn đội mũ bảo hiểm, nhìn thấy Lăng Duệ một thân đồ mặc nhà xuất hiện sau cánh cửa. Cậu giơ tay khoe túi vải đỏ tươi mà bản thân mang đến cho hắn.

Lăng Duệ nhường lối cho cậu vào, khóe môi Vương Việt dâng lên nụ cười ngốc nghếch. Cậu nhanh nhẹn cởi quai, đặt chiếc mũ bảo hiểm đầy trầy xước lên tủ giày ở hành lang, thay dép lê rồi theo Lăng Duệ vào nhà.

Bước vào phòng khách, Lăng Duệ ra hiệu bảo cậu ngồi xuống. Vương Việt nhìn chiếc ghế sofa gọn gàng sạch sẽ rồi xua xua tay, chỉ đem chiếc túi ni lông trong suốt đựng vải đặt ở mép bàn trà.

"Vải này vừa ngọt vừa tươi, bán trên xe chở hàng ở chợ. Mỹ Lâm mua nhiều lắm, kêu tôi mang vài cân tới cho bác sĩ Lăng nếm thử."

Vương Việt nhắc tới Mỹ Lâm thì mỉm cười, mặc dù Lăng Duệ không quen nhìn dáng vẻ ngọt ngào này của cậu, nhưng hắn biết cậu đến hẳn có mục đích. Chắc lại là hỏi xem có phương pháp mới nào điều trị cho Vương Siêu hay không, đây cũng chính là ngọn nguồn quen biết của hai người.

Vương Siêu là anh ruột của Vương Việt, mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, trí thông minh hiện tại của anh chỉ dừng lại ở bảy tuổi.

Khi đó Vương Siêu phát bệnh, Vương Việt vội vàng đưa anh đến bệnh viện. Lăng Duệ là bác sĩ khoa não tiếp quản điều trị, thấy hai anh em sống nương tựa vào nhau, gia cảnh thật sự khó khăn, Vương việt hằng ngày bận bịu ship đồ, vừa phải chăm sóc anh trai nên luôn dành cho cậu rất nhiều ưu ái.

Nếu muốn Vương Siêu thực sự có chuyển biến tốt, trừ phi nằm viện lâu dài, mời các bác sĩ hàng đầu chỉ định phương pháp điều trị, bằng không sẽ tốn công vô ích. Nhưng một nơi đốt tiền như bệnh viện, Vương Việt hoàn toàn không đủ sức. Sau khi tình trạng của Vương Siêu ổn định, cậu nhanh chóng đưa anh xuất viện.

Tuy nhiên, giao tình giữa Vương Việt và Lăng Duệ không vì vậy mà dừng lại. Vương Việt khẳng định bác sĩ Lăng là một người tốt, là người bạn thâm giao mà cậu may mắn quen biết.

Thực ra, Lăng Duệ không thiếu tiền, nếu Vương Việt mở miệng, hắn nhất định sẵn sàng cho vay mà không nói một lời, cùng lắm tính một chút lãi suất. Nhưng Vương Việt trước nay chỉ hỏi biện pháp chữa trị, vừa nghe đến số tiền kếch xù liền thở dài, chưa bao giờ đề cập đến việc tìm hắn vay tiền.

Lăng Duệ ngồi trên sofa, trên tay cầm quả vải còn dính giọt nước, thong thả lột vỏ, lẳng lặng nhìn chằm chằm Vương Việt chờ cậu cất lời.

Làn da của Vương Việt vì quanh năm dãi dầu nắng gió mà trở nên thô ráp và xám xịt. Sau một hồi ngượng ngùng, cậu mới dám lấy hết can đảm nói: "Bác sĩ Lăng, may mắn nhất cuộc đời tôi là gặp được anh. Hiện tại tôi có chút chuyện, anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"

Lăng Duệ nghe xong, phản ứng đầu tiên là gật đầu đồng ý, góc khuất trong lòng dâng lên một trận vui vẻ không nói thành lời, nhưng biểu cảm tuyệt nhiên không biến sắc, "Mượn bao nhiêu?"

[凌越 | Lăng Việt] Đầu Thai Kỳ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ