Vương Việt mệt mỏi đến không thể chống đỡ, vừa ngồi xuống giường đã muốn lăn ra hôn mê, nhưng bác sĩ Lăng kiên trì không đồng ý, ép buộc cậu phải sấy khô tóc mới được đi ngủ.
"Ngoan, nghe lời," - Lăng Duệ dịu dàng dỗ dành con mèo nhỏ.
"Nhưng em thực sự rất mệt rất mệt," - Vương Việt không ý thức được làm nũng, thoáng bĩu môi, khiến tâm bác sĩ Lăng vốn đã mềm như đậu hũ lại càng không xong.
"Được rồi, được rồi, anh giúp em sấy được chưa. Ở đây chờ, không được nằm, em mà nằm xuống tối nay đừng hòng ngủ với anh," - anh hung hăng doạ dẫm, nhận được cái gật đầu như trống bỏi của Vương Việt mới hài lòng xoa đầu cậu, sau đó vào phòng tắm lấy máy sấy.
Khi anh trở ra, đã thấy Vương Việt dựa vào đầu giường ngủ say.
Thở dài một tiếng, Lăng Duệ âm thầm nhận mệnh, ôm Vương Việt để cậu dựa vào trước lồng ngực mình, im lặng giúp cậu sấy tóc.
Tóc cậu có chút dài, cọ vào cổ anh ngưa ngứa.
Thật ra là anh kiên trì không cho cậu đi cắt tóc, muốn đợi đến khi chân tóc dài ra một chút rồi mới cắt bỏ phần bị tổn thương, rồi bây giờ người khổ cũng là anh. Bởi vì tóc Vương Việt chẳng những dài, lại còn dày dặn, tốn không biết bao nhiêu thời gian mới sấy khô được. Không giống bác sĩ Lăng, đầu tóc ngắn ngủn, sấy năm phút đã xem như lâu lắm rồi.
Chất tóc cậu thật ra rất đẹp, nhưng nhiều năm không được chăm sóc kỹ càng nên mới bị khô gãy. Hiện tại bác sĩ Lăng xem cậu như bảo bối mà ôm trong ngực, nâng niu trên tay, đương nhiên muốn dành cho cậu mọi điều tốt nhất, sản phẩm dưỡng tóc chất đầy trong phòng tắm.
Mỗi cuối tuần là thời điểm Vương Việt ghét nhất, bởi vì chỉ có gội đầu thôi mà bác sĩ Lăng ép cậu phải thực hiện đủ bảy bảy bốn chín bước mới thả ra ngoài.
Có vẻ hôm nay Vương Việt thật sự chịu đủ dày vò, âm thanh máy sấy tóc không nhỏ, cậu cũng không thức dậy, chỉ thoáng cựa quậy tìm tư thế thích hợp trong lòng bác sĩ Lăng rồi lại tiếp tục ngủ đến mơ hồ.
Yêu thương vuốt ve mái tóc âm ấm của cậu, Lăng Duệ đặt lên đỉnh đầu Vương Việt một nụ rồi đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đến tận cằm. Nhưng trước khi anh kịp trở vào phòng tắm cất máy sấy, một bàn tay nho nhỏ níu lấy cổ tay anh, âm thanh nhão nhão dính dính do buồn ngủ của Vương Việt vang lên:
"Anh đi đâu?"
"Anh đi cất máy sấy, sẽ trở lại với bảo bối ngay."
Lăng Duệ nhẹ nhàng nhét tay cậu vào chăn, sau đó ba chân bốn cẳng vọt đi, không nỡ để Vương Việt phải chờ lâu.
"Anh đây bảo bối."
Lăng Duệ dịu dàng thì thầm, ôm chặt thân hình gầy guộc của Vương Việt vào lòng, để cậu gối đầu lên tay mình, trầm trầm ngủ say.
"Tiểu Việt, yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Vương Việt thật sự đã ngủ tớ mất đi ý thức, nhưng có một loại ký ức đã khắc sâu vào tâm khảm đến nỗi, cho dù cậu không nhận ra, cũng có thể làm được.
Ví dụ như lời chúc ngủ ngon mỗi tối đều làm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Mỗi ngày đều yêu em
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ về bác sĩ Lăng và Tiểu Việt bảo bối của hắn