Đi làm

1.5K 191 11
                                    

Lăng Duệ ghét nhất là những buổi sáng sau ngày nghỉ.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu bác sĩ Lăng khi chuông báo thức vang lên chính là: mình có cần công việc này không?

Sau đó hắn buồn bã phát hiện: hắn rất cần, cực kỳ cần công việc này nữa là đằng khác.

Công việc này có thể cho ca ca của bà xã hắn một chế độ chăm sóc chất lượng cao, miễn cho bà xã hắn phải chạy tới chạy lui. Công việc này có thể cho hắn một khoản thu nhập nhất định, miễn cho bà xã hắn phải ở bên ngoài lăn lộn.

Nhiều điểm tốt như thế, Lăng Duệ đương nhiên không thể bỏ việc.

Hắn buồn bực siết chặt lấy thân hình khó khăn lắm mới nuôi lên được chút thịt trong tay, thoả mãn nghe cậu ú ớ những âm thanh không tròn vành rõ chữ trong miệng. Sau đó Lăng Duệ chậm rãi hôn lên bờ vai nhẵn mịn, hài lòng nhìn làn da màu mật hiện lên những dấu hoa đào nho nhỏ.

Vương Việt mệt mỏi cựa quậy muốn thoát khỏi gọng kìm của bác sĩ Lăng, nhưng lực bất tòng tâm, đành để mặc số phận đưa đẩy, kệ Lăng Duệ muốn làm gì thì làm.

"Anh ơi... đừng mà..." - Vương Việt yếu đuối cầu xin.

Thế nhưng giọng nói nhão nhão dính dính vì cơn buồn ngủ chưa tan rơi vào tai Lăng Duệ chẳng khác nào thuốc thôi tình, khiến hắn càng điên cuồng gặm cắn hơn nữa. Da thịt vốn đã không lành lặn, càng lúc càng trải dài hôn ngân.

Vương Việt vẫn nhắm nghiền mắt, dường như vô cùng không tình nguyện tỉnh lại, chỉ muốn chìm trong giấc ngủ yên bình. Tuy nhiên cứ bị quấy rầy như thế, cậu có giả điên bao nhiêu thì Lăng Duệ cũng không tự dưng biến mất được.

Khi bàn tay năm ngón ngọc ngà của bác sĩ Lăng vuốt tới bụng nhỏ của Vương Việt, chậm rãi xoa xoa, cậu bắt đầu không chịu được nữa, rấm rứt khóc lên:

"Anh... anh bắt nạt em."

Lương y như từ mẫu, thế nhưng biển hiệu này của bác sĩ Lăng từ ngày gặp con thỏ nhỏ tên Tiểu Việt đã bị gỡ xuống rồi.

Hắn lúc trước từng huênh hoang tuyên bố muốn hắn tha thứ thực dễ dàng, chỉ cần ở trước mặt hắn rơi lệ là được. Trần đời này Lăng Duệ sợ nhất là nước mắt, bởi hắn không biết nên dỗ dành đối phương thế nào cả.

Xui thay cho Vương Việt, cậu càng khóc nhiều bao nhiêu thì lòng nhân đạo của bác sĩ Lăng càng xuống thấp bấy nhiêu.

"Tiểu Việt bảo bối, ngoan, không khóc, anh thương em mà," - Lăng Duệ ngọt ngào dụ dỗ.

Cơn buồn ngủ ban nãy đã hoàn toàn bốc hơi, bác sĩ Lăng hiện tại vô cùng dồi dào sinh lực, lăn vài vòng cũng không thành vấn đề.

Hắn đưa tay xoay vai Vương Việt, để cậu đối diện với mình.

Con thỏ nhỏ nhăn mặt nhăn mũi, liều chết túm lấy chăn bảo vệ trinh tiết bản thân.

"Em mệt lắm, anh để em ngủ đi, anh còn phải đi làm mà," - Vương Việt chu môi nũng nịu.

Cậu vừa tung chiêu đã ra ngay đòn sát thủ, khiến bác sĩ Lăng giáp trụ tan tác.

Từ đầu đến chân Vương Việt đều đỏ tưng bừng, cả người nóng hâm hấp, chạm vào liền phỏng tay.

Giấc ngủ đáng giá ngàn vàng, chút mặt mũi không cần để ý.

"Thôi được rồi, nể tình em tối qua đã hết sức phối hợp, anh tha cho em đấy," - Lăng Duệ cười cười, khẽ hôn lên vành tai ửng hồng của cậu.

Hắn duỗi người, sau đó rời giường đi vào phòng tắm.

Vương Việt căng thẳng dỏng tai nghe ngóng, xác nhận âm thanh xả nước mới yên tâm thả lỏng người, ngọt ngào chìm vào giấc chiêm bao lần nữa.

Khi cậu tỉnh lại, bên người đã lạnh tanh.

Bác sĩ Lăng hẳn là đến bệnh viện rồi.

Với tay lên chiếc tủ cạnh giường, Vương Việt quen thuộc cầm lên một mảnh giấy nhớ.

/Bảo bối, đồ ăn sáng anh mua cho em rồi, nhớ hâm nóng lại mới được ăn. Em dám lười biếng ăn đồ lạnh, anh sẽ phạt đó. Yêu em, Tiểu Việt/

Vương Việt lười biếng nằm dài trên giường, hai tay đưa mảnh giấy lên trước mặt, đọc đi đọc lại hàng chữ viết tay quen thuộc, cảm thấy thế giới này hoá ra cũng có thể dịu dàng với cậu đến vậy.

Lăng Duệ, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, đem đến cho em hạnh phúc như vậy.

[Lăng Việt] Mỗi ngày đều yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ