Ngọt ngào

1.6K 175 3
                                    

Vương Việt từ năm sáu tuổi đã quên mất hương vị ngọt ngào của bánh kẹo, đã quen nhẫn nhịn. Đến sau này ở bên cạnh bác sĩ Lăng rồi, vẫn như cũ không khóc không nháo, không đòi không hỏi, chỉ ngoan ngoãn vâng lời như một chú thỏ nhỏ.

Bác sĩ Lăng vốn cho rằng Tiểu Việt nhà hắn là không thích đồ ngọt, nhưng vào một dịp tình cờ, hắn phát hiện ra đằng sau thân xác người trưởng thành của Tiểu Việt, nội tâm bảo bối vẫn là một đứa trẻ.

Hôm đó Lăng Duệ đem một miếng tiramisu mà hắn đã xếp hàng rất lâu mới mua được về cho cậu, Tiểu Việt vui vẻ nhận lấy, còn hôn một cái thật kêu lên má bác sĩ Lăng thay cho lời cảm ơn.

Hắn cứ nghĩ Tiểu Việt sẽ sớm tiêu diệt miếng bánh thôi, nhưng ngoài dự đoán, miếng bánh nằm nguyên một chỗ trong tủ lạnh rất nhiều ngày, cho tới khi không thể ăn được nữa, phải vứt đi.

Hắn nghĩ Tiểu Việt là sợ tổn thương hắn, nên dù không thích cũng không trực tiếp mở miệng, mới dùng phương pháp từ chối khéo léo này để bác sĩ Lăng biết, tránh phạm phải sai lầm lần thứ hai.

Gật gù tự khen bản thân thật thông minh tinh tế, Lăng Duệ hết sức hài lòng.

Nhưng hắn thực ra không biết, Vương Việt luyến tiếc công sức lẫn tình yêu của hắn dành cho cậu, nên mới chần chờ chẳng dám ăn miếng tiramisu bé tẹo ấy. Mỗi ngày cậu đều chờ lúc Lăng Duệ rời khỏi nhà, mới đứng trước tủ lạnh, cẩn thận mở cửa, sau đó mỉm cười ngắm nghía vật thể hình tam giác nâu nâu ấy thật lâu.

Vương Việt không biết bánh ngọt có thể giữ được đến khi nào, cứ cho rằng chỉ cần bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp là được. Không ngờ mới một tuần trôi qua, chiếc bánh đã không còn như lúc đầu.

Khi bác sĩ Lăng cứng rắn muốn nhét chiếc bánh vào thùng rác, không cho Vương Việt ăn, cậu đã ấm ức đến suýt khóc.

Anh ấy chẳng hiểu gì cả!

Thỏ nhỏ nổi nóng cũng sẽ cắn người, Tiểu Việt giận dỗi trừng mắt với bác sĩ Lăng, sau đó co giò bỏ chạy lên phòng ngủ trên tầng hai, để Lăng Duệ một mình đứng ngây ngốc trong nhà bếp.

Hắn mất nửa ngày vẫn không hiểu được bản thân đã phạm lỗi gì, chỉ là không muốn bảo bối ăn đồ quá hạn sẽ đau bụng thôi mà.

Trong lúc còn chưa kịp nghĩ ra tiếp theo phải làm thế nào mới dỗ dành được Tiểu Việt, âm thanh ngân nga vang lên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của bác sĩ Lăng.

Xe bán kẹo bông gòn!

Lăng Duệ không hổ là bác sĩ đầu ngành, rất nhanh đã vạch ra được chiến lược.

Hắn vội vàng phóng ra khỏi nhà, mua một chiếc kẹo bông gòn màu hồng phấn thật to.

"Tiểu Việt~ Tiểu Việt bảo bối~ Xem anh đem cái gì cho em nè~"

Lăng Duệ vừa cười vừa dùng giọng nói trầm khàn cậu yêu thích nhất dụ dỗ.

Thế nhưng có vẻ lần này Vương Việt thật sự rất giận, hắn đã năn nỉ rất lâu mà cậu vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một cái.

"Tiểu Việt đừng giận anh nữa có được không? Là anh sai, anh không nên bỏ bánh của em đi. Nhưng mà Tiểu Việt à, bánh đã để rất lâu rồi không thể ăn đâu, bụng nhỏ sẽ đau đó. Nếu em thích, anh vẫn có thể xếp hàng mua cái khác cho em mà. Đừng giận anh nữa nha? Anh đền cho em thứ khác nè," - bác sĩ Lăng kiên nhẫn dỗ dành.

Vương Việt cuối cùng cũng chịu từ lớp lông mềm của con gấu bông đang ôm trong lòng ngẩng lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, bên khoé mi vẫn còn chút nước lấp lánh, khiến đáy lòng bác sĩ Lăng tan rã.

Cậu bĩu môi, không nói gì.

Lăng Duệ chìa cây kẹo bông gòn ra trước mặt Vương Việt, mỉm cười hớn hở.

"Anh cho rằng em là con nít thật à?" - cậu cự nự, tay đã muốn rục rịch cầm lấy nhưng còn ngại ngùng chưa dám, chỉ càng siết chặt lấy gấu bông.

"Ở trước mặt anh, Tiểu Việt vĩnh viễn không cần trưởng thành," - Lăng Duệ cúi đầu thì thầm vào tai cậu, tràn đầy âu yếm dịu dàng.

Cả khuôn mặt Vương Việt hồng thấu, xinh đẹp ngọt ngào tựa chiếc kẹo bông.

[Lăng Việt] Mỗi ngày đều yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ