Vương Việt được Lăng Duệ dùng sức cưng chiều, thật sự sắp bị tẩy não thành một con thỏ ngốc.
Hơn một phần tư cuộc đời cậu ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa, gian khổ nào cũng có thể chịu đựng được, khó khăn nào cũng có thể nghiến răng vượt qua. Bởi vì nếu Vương Việt không cố gắng, cậu cũng chẳng có ai để dựa vào.
Nhưng hiện tại khác rồi, cho dù cậu từ chối, cũng có người ép buộc cậu đến dựa.
Bởi vì tình huống đặc thù của Vương Siêu, việc gì trong nhà cũng đến tay Vương Việt. Từ sửa bóng đèn đến thông ống cống, từ nhặt rau nấu cơm cho đến lau rửa giặt giũ, cậu thật sự không có gì không thể làm.
Có thể vì nguyên nhân đó mà bác sĩ Lăng đối với Vương Việt càng thêm thương tiếc, càng thêm sủng nịch.
Lịch làm việc của bác sĩ Lăng không cố định, ngày nào hắn được nghỉ, cậu đều bị mạnh mẽ ép buộc nghỉ theo, mặc dù ở nhà cậu cũng chẳng làm gì mà chỉ phơi thây biếng nhác ra đấy.
Nhà bếp không phải đến, quần áo giặt xong cũng không phải dọn, chỉ nằm một chỗ trên sofa quấn chăn xem phim, chẳng khác nào con thỏ lười. Trái cây cắt sẵn đặt trước mặt, trên bàn bày la liệt nước ngọt lẫn đồ ăn vặt, nhưng Vương Việt không muốn động tay động chân, liền gọi bác sĩ Lăng tới làm phục dịch.
"Lăng Duệ~~~" - Vương Việt dài giọng.
"Ơi, anh đây bé," - bác sĩ Lăng đang bận rộn dọn dẹp cũng không quên trả lời người yêu.
"Anh ra chơi với em," - cậu nũng nịu, hai tai đỏ bừng.
Vương Việt vẫn không quen làm ra những hành động ngây thơ như vậy, nhưng cậu biết bác sĩ Lăng thích mình dựa dẫm vào hắn, nên thỉnh thoảng cũng chiều ý Lăng Duệ một chút.
Lăng Duệ thấy bảo bối hiếm có khi nào chủ động yêu thương nhung nhớ, đương nhiên mừng còn không kịp, lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới chăm bẵm hoàng tử bé. Hắn ngồi xuống, ôm lấy thân hình ăn bao nhiêu cũng không mập lên nổi của Tiểu Việt, để cậu ngả đầu vào ngực mình.
Xem nào, ăn cái gì trước đây?
"Bảo bối ăn táo nha? Tốt cho sức khoẻ. Mỗi ngày ăn một quả táo là không cần phải đến bệnh viện gặp anh rồi," - Lăng Duệ cầm miếng táo cắt gọt đẹp đẽ đưa tới trước miệng Vương Việt, hài lòng nhìn đôi môi anh đào cắn xuống một ngụm.
Trong khi cậu say mê xem nốt bộ phim yêu thích thì bác sĩ Lăng đã tranh thủ nhét vào bụng Vương Việt không ít thứ, cậu cứ ngoan ngoãn để hắn đút đến nơi thì ăn thôi.
"Anh cho em ăn nhiều như vậy rồi làm sao mà ăn tối được nữa?" - sau khi đã nuốt một đống, Vương Việt mới bắt đầu cằn nhằn phản đối.
"Không sao, lát nữa chúng ta dắt Phát Tài ra ngoài đi dạo một chút để em tiêu bớt, như vậy là ăn tiếp được rồi," - Lăng Duệ dịu dàng trả lời, cúi đầu hôn lên cái trán trơn nhẵn của cậu.
"Anh tưởng em là heo à?" - cậu đã ngượng đến đỏ cả cổ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nói cứng.
"Em là heo thì anh là khủng long à? Xem trên người em được mấy cân thịt? Bán cũng chẳng ai thèm mua con heo gầy như em đâu," - hắn hôn được một cái liền bắt đầu như lên cơn nghiện, hôn liên tiếp lên hai bên má Vương Việt, khi rời đi còn để lại một vệt ẩm ướt khiến cậu cáu kỉnh vùng vẫy muốn trốn thoát.
"Không thèm thì thôi!"
Vương Việt phát giận, bắt đầu ngọ nguậy lung tung.
"Bảo bối anh đùa chút thôi mà, anh thèm được chưa? Anh thèm em đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống em vào bụng mới cảm thấy yên tâm đây này. Mỗi ngày về nhà đều sợ em cuốn gói bỏ trốn, em nhất định không biết anh đã rụng bao nhiêu tóc rồi đâu," - Lăng Duệ tủi thân cọ đầu vào hõm vai Vương Việt nói lời tâm tình, làm cả người cậu mềm nhũn như bún.
"Anh sợ cái gì kì cục vậy chứ?" - Vương Việt xoa đầu bác sĩ Lăng, đến lượt cậu đóng vai người dỗ dành con cún bự.
"Ai chẳng sợ mất bảo bối, mà bảo bối của anh chỉ có một trên đời, đương nhiên anh phải lo lắng rồi," - bác sĩ Lăng chu môi, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Ngốc nghếch," - Vương Việt đỏ mặt quay đầu sang nơi khác, không dám nhìn đôi mắt sáng rực của Lăng Duệ.
Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, trên đầu ngón tay có một lớp chai mỏng do nhiều năm cầm dao phẫu thuật cầm lấy cằm cậu, dùng sức xoay đầu Vương Việt sang đối diện với hắn.
Ánh tà dương vàng rực xuyên qua khung cửa sổ, rơi trên người bác sĩ Lăng tạo thành một vòng hào quang nhàn nhạt, khiến Vương Việt sinh ra ảo giác đang ở trong cõi mộng
"Tiểu Việt, anh không có ngốc, anh là người thông minh nhất thế gian này nên anh mới bắt được bảo bối là em đó," - giọng bác sĩ Lăng khàn khàn, tràn đầy âu yếm.
Vương Việt nghe những lời sướt mướt của bác sĩ Lăng liền co quắp, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng như rặng mây hồng, vội vàng cúi đầu không dám nhìn hắn.
"Tiểu Việt, anh yêu em," - Lăng Duệ nghiêm trang nói ra từng chữ.
"Lăng Duệ, em cũng yêu anh," - cậu ngượng ngùng lắp bắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Mỗi ngày đều yêu em
Hayran KurguNhững mẩu truyện nhỏ về bác sĩ Lăng và Tiểu Việt bảo bối của hắn