Bác sĩ Lăng có khuôn mặt trông trẻ trung thế thôi chứ tốc độ mọc râu của hắn thật là phiền chết đi được, cứ ba ngày là phải cạo một lần. Chẳng bù cho Tiểu Việt trên người lông tóc thưa thớt, mềm mại nhẵn nhụi, cả tuần không cạo râu cũng không thành vấn đề.
Lăng Duệ thích nhất mỗi sáng là dùng chiếc cằm lún phún râu cọ vào cổ Vương Việt, khiến cậu vì ngứa mà bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ phản đối, môi chu mày nhíu, cổ họng ậm ừ vài tiếng phản đối không rõ nghĩa.
Bởi vì tối hôm trước hai người vận động đêm khuya, sáng sớm Vương Việt thân thể trần trụi trốn dưới lớp chăn mềm, chỉ lộ ra bả vai.
Cậu ghét bỏ bác sĩ Lăng lúc ngủ nghiến răng ồn ào không chịu được, chẳng biết từ lúc nào đã lăn sang một trên, cuộn tròn như con sâu róm. Lăng Duệ tỉnh giấc thấy tay mình trống trơn liền hoảng hốt, quay đầu mới thấy Vương Việt đang ngọt ngào ngủ say, không biết trong mơ trông thấy cái gì còn vui vẻ mỉm cười, làm hắn cả người sục sôi ý chí quấy rối cậu.
Tuy trời đã vào hạ, nhưng nhiệt độ buổi tinh mơ vẫn xuống thấp, hơn nữa trong nhà còn mở điều hoà, khiến Vương Việt lạnh đến không xong. Bác sĩ Lăng vừa ở đằng sau áp sát tới, cậu đã theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, lùi cả người vào lồng ngực hắn.
Lăng Duệ nửa giận nửa buồn cười, cái con thỏ này thật sự ngây thơ hay là đang giả vờ ngây thơ để chỉnh hắn vậy?
Là trách hắn quá mạnh bạo với cậu nên bây giờ đang tìm cách trả thù sao? Rõ ràng biết đàn ông khi vừa thức dậy là thời điểm khó kiềm chế nhất, thế mà còn khiêu khích sức chịu đựng của hắn?
Do nguyên nhân tư thế, hắn có thể rõ ràng trông thấy từng điểm môi hôn đỏ thẫm lan toả khắp da thịt Vương Việt, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp vài vòng răng mờ nhạt.
Bác sĩ Lăng khẽ nhéo eo mềm, khiến Vương Việt lập tức mơ màng tỉnh ngủ.
Dường như thỏ nhỏ ôm rất nhiều oán hận, gan cũng to ra, thò chân đá đá Lăng Duệ, miệng thều thào:
"Anh... Anh mau đi làm, đừng có ở đây phá em ngủ."
"Nhưng anh không muốn đi làm, hôm nay anh xin phép nghỉ bệnh ở nhà chơi với em nhé?" - Lăng Duệ cười xấu xa.
Hắn đương nhiên không thể muốn nghỉ là nghỉ, nhưng Vương Việt không biết điều này, nên bác sĩ Lăng mới cố tình hù doạ cậu.
Lồng ngực hắn rung rung, hai tay cũng bắt đầu không yên phận vuốt ve khắp nơi, chuyên chọn những điểm mẫn cảm nhất trên người Vương Việt mà chạm vào, khiến cậu muốn giả ngơ giả điếc để ngủ tiếp cũng không được.
Đêm qua anh chơi còn không đủ hay sao bây giờ còn muốn chơi tiếp?
"Anh tha cho em đi, em mệt lắm," - Vương Việt thật sự không có sức, cả người mềm nhũn như cọng bún thiu, nhỏ nhẹ nài nỉ.
"Muốn anh tha cho em cũng dễ thôi, khóc một chút là được," - lúc Lăng Duệ nói ra mấy chữ này, nét cười trên miệng lại càng thêm gian xảo.
Thế nhưng cậu vừa nghe xong liền lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không nổi lùi cũng không xong. Đúng là bác sĩ Lăng đối với nước mắt rất không có sức chống cự, vừa thấy người khác rơi một chút nước mắt là hắn đã quăng vũ khí đầu hàng. Tuy nhiên, với Vương Việt, đó lại là một câu chuyện khác.
Chẳng biết nước mắt của Vương Việt có tác dụng trái ngược thế nào, mà chỉ cậu khoé mi cậu mới hơi chút ửng đỏ, ẩm ướt lấp lánh, bản năng bạo ngược vốn chôn giấu rất sâu trong lòng Lăng Duệ liền trào lên dữ dội, khiến hắn chỉ càng muốn bắt nạt cậu đến tan vỡ mới thôi.
Bởi vậy, điều kiện này, làm hay không làm, Vương Việt cũng là người chịu thiệt.
Thấy cậu nằm im cứng đờ như pho tượng, bác sĩ Lăng không nén nổi tiếng cười.
"Con thỏ ngốc này, lại nghĩ linh tinh cái gì rồi hả? Anh cũng không phải thật sự không có lương tâm, chỉ muốn trêu em chút thôi mà em tưởng tượng phong phú quá. Dậy nào Tiểu Việt, hôm nay em còn có hẹn kiểm tra sức khoẻ hằng tháng đó, anh chở em đi," - Lăng Duệ hôn thật mạnh lên má Vương Việt, lật người cậu nằm ngửa ra, như con cá trên thớt chờ người tới làm thịt.
"Anh không nhắc em cũng quên mất," - bé thỏ nhỏ chớp chớp hàng mi nặng trĩu, đưa tay lên dụi mắt.
Bác sĩ Lăng buồn cười nhìn cậu làm trò, hắn rời khỏi giường trước, sau đó đào con thỏ nhỏ từ trong chăn ra ngoài. Mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng Vương Việt vẫn ngoan ngoãn phối hợp.
Cậu quen thuộc ôm cổ Lăng Duệ, hai chân quấn lấy eo hắn, để hắn bế vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Da thịt trần trụi chạm vào bệ đá hoa cương lạnh tanh khiến Vương Việt rùng mình, cậu thấy bản thân được bác sĩ Lăng đặt ngồi xuống cạnh bồn rửa mặt, trong tay được dúi vào kem và máy cạo râu.
Đối diện với ánh mắt tràn ngập mong chờ của bác sĩ Lăng, lời từ chối đã ra đến miệng Vương Việt lại không có cách nào thốt lên. Cậu thở dài một tiếng, nhận mệnh.
Vương Việt cẩn thận xịt một lớp bọt trắng xoá lên nửa dưới khuôn mặt bác sĩ Lăng, vừa cười khúc khích vừa tưởng tượng hắn trông không khác gì ông già Noel.
"Em cẩn thận đừng làm xước khuôn mặt đẹp trai của anh, anh còn phải dựa vào nó nhiều lắm đấy," - Lăng Duệ ôm eo Vương Việt không buông, trêu ghẹo nói.
"Anh làm bác sĩ chứ có phải người mẫu đâu mà dựa vào mặt mũi làm cái gì?" - Vương Việt bĩu môi, cẩn thận lướt từng đường dọc theo xương hàm bác sĩ Lăng.
"Cần chứ, nếu không đẹp trai bảo bối lại bỏ anh theo người khác thì sao?" - hắn đùa dai.
"Anh muốn chết đúng không?" - cậu thoáng dừng lại, trừng mắt nhìn bác sĩ Lăng.
"Anh không muốn chết, anh muốn yêu em."
Lăng Duệ vừa dứt lời liền cúi đầu xuống khoá chặt môi Vương Việt, ngọt ngào hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Mỗi ngày đều yêu em
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ về bác sĩ Lăng và Tiểu Việt bảo bối của hắn