#3

705 95 2
                                    


Từ hôm gặp mặt nhau, không hôm nào là Gen không đến trường tìm tôi.

"Senku-chan!!!!"

"Sao anh lại ở đây!!!???"

"Đến tìm cậu chứ còn gì nữa!"

Tôi chết đứng ngay tại chỗ. Ở trường tôi ghét nhất là bị soi moi. Nhưng giờ đây có cả hàng trăm hàng nghìn ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi. Nhìn vào đôi mắt sáng rực của mấy cô học sinh là biết ngay lũ này đang thắc mắc: tại sao nhà ảo thuật gia nổi tiếng lại đến đây gặp tôi.

"Trời ạ..."

Tôi thở dài, nắm lấy cổ tay Gen lôi lên sân thượng. May mà có đám vệ sĩ đi theo Gen cản, không thì tôi đã bị fan của anh đè bẹp rồi.

Rầm.

Tôi khóa chặt cửa sân thượng. Rồi quay sang hỏi anh.

"Bộ hôm nào anh cũng rảnh tới mức này ấy hả!?!?"

"Không hẳn, vì tuần sau tôi sang Mĩ rồi, nên quản lí cho tôi nghỉ mấy ngày ấy mà."

"Đậu má! Anh có biết tôi sẽ bị mấy fan cứng của anh giết vì tội thân mật quá mức với anh khôngggg!"

"Haha!"

Cũng từ đấy trở đi, tối nào tôi cũng phải ngủ dưới đất. Vì đơn giản là Gen đến nhà tôi ở nhờ vài bữa cho đến lúc đi Mĩ.

Tôi cũng không biết mình có tình cảm với anh từ bao giờ. Và tôi đủ thông minh để nhận ra thứ tình cảm ấy là điên rồ và sai trái. Tình yêu đồng giới. Đúng đấy, tôi đã yêu Gen chỉ sau sáu ngày gần gũi. Sáu ngày ấy, đối với tôi mỗi một ngày trôi qua đều là một niềm hạnh phúc.

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết. Hôm nay là ngày anh sang Mĩ.  Khi tôi thức dậy, anh đã không còn nằm trên giường, chỉ để lại mảnh giấy trên bàn ghi lời nhắn nhủ: 'Ở với cậu tôi rất vui, Senku ạ!'

Tôi hụt hẫng nhìn đồng hồ. Chợt nghĩ chưa đến giờ máy bay cất cánh. Tôi liền bắt xe đến sân bay một chuyến.

Đến nơi tôi đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc. A, Gen kia rồi! Cái người này lúc nào cũng vậy, chỉ có ở chỗ nào thoáng người nhất, anh ấy mới chịu nổi. Tôi vội chạy lại, thấy tôi anh cũng giật mình đứng dậy.

"Sao cậu lại ở đây!?"

"Ai cho phép anh đi mà không nói tôi một tiếng!"

Tôi khẽ gầm lên, trước sự kinh ngạc ngạc của anh. Sau đó tôi giật lấy chiếc điện thoại của Gen và lưu số điện thoại của tôi vào.

"Đây này! Số điện thoại của tôi đấy! Rảnh thì gọi nghe chưa, tôi về đây!"

Tôi quay lưng đi không thèm nhìn anh một cái. Nhưng tôi biết anh đang khóc, có lẽ là vì quá hạnh phúc chăng?

------------

Quay trở về thực tại.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện, sau đó quay người sang, hai tay đặt lên má anh hỏi.

"Thế anh có nhớ sau ấy, bao lâu anh mới gọi cho tôi trước không!?"

"Hmm, hình như là gần 2 tuần thì phải."

"Vì sao lâu thế?"

"A, vì lịch trình cứ dày đặc như địa ngục ấy, vả lại quản lí còn thu cả điện thoại của tôi nữa~~"

Tôi nhéo má anh rồi lại cau mày nói.

"Anh có biết hai tuần ấy tôi ăn không ngon ngủ không yên không hả? Lo cho anh lắm đấy đồ ngốc! Tưởng anh giận tôi cơ đấy."

"Hóa ra Senku lo cho tôi à, hạnh phúc quá~~!"

Sau đấy anh ôm cổ tôi kéo xuống hôn. Lần này không phải là má, mà là môi. Tôi hơi bị bất ngờ, nhưng rồi cũng dần hòa quyện với nụ hôn đó.

"Ngốc lắm đấy nhé! Tôi ở Mĩ cũng gần 2 năm trời, may mà ta vẫn gọi điện cho nhau suốt từng ấy thời gian. Giờ thì tôi đang ở đây, chẳng phải tốt sao?"

Anh rời môi tôi và nói tiếp.

"Ừ, tốt lắm..."

Đột nhiên.

Gen khóc. Anh dựa đầu vào ngực tôi, khóc nhỏ dần rồi thành tiếng, những tiếng nấc nặng nề. Nhìn từng dòng lệ anh rơi mà tôi băn khoăn đến đơ người. Gen nắm lấy cổ áo tôi, làm nhòe chiếc áo sơ mi màu trắng. Một hồi sau lại đấm bùm bụp vào ngực tôi.

"Vì sao thế...?"

Tôi hỏi, nhưng Gen chỉ khóc mà không trả lời.

Trời đông lạnh lắm...

.

.

.

.

Accidentally love you [SenGen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ