"Cậu làm người yêu tôi một ngày nhé?"
Gen nhìn tôi rồi nở nụ cười mỉm.
"Hả? A..Anh nói gì tôi không hiểu?"
"Là cậu thử yêu tôi trong 1 ngày thôi, có được không?"
"Đùa thế không vui đâu."
"Tôi đã đùa cậu bao giờ chưa, Senku?"
------------
Thành phố vào những ngày cuối năm trời rét đậm rét hại. Người ta bảo Tokyo đẹp nhất vào mùa xuân, mùa hoa anh đào đua nở. Riêng tôi luôn luôn thấy mùa đông nơi đây là đẹp nhất. Nó khiến con người ta phải suy nghĩ nhiều điều. Chuyện mà tôi đang nghĩ bây giờ...là người con trai đang đứng bên cạnh tôi.
"Thế mai chúng ta yêu nhau nhé!"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mong chờ một câu trả lời.
"À thì...cũng được..."
Tôi ngẩn người ra một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại anh.
"Miễn cưỡng thế là thế nào!? Ý gì hả???"
"Vâng vâng, mai tôi là người yêu của anh nhé, tôi thích lắm đấy! Được chưa!"
Tôi nói, làm ra vẻ mặt tếu táo và có chút...hạnh phúc.
"Nhưng mà Gen này..."
Lúc sau tôi lại hỏi.
"Hả?"
"Hai ta đều là nam, anh có phiền không khi...."
"Làm sao phiền được! Cái đồ khờ này!"
Anh cười tít mắt nhìn tôi. Trông Gen thật xinh đẹp. Một người con trai có mái tóc hai màu đen trắng trông hơi lạ. Một bên ngắn, bên dài. Người ta nhìn vào thì thấy kì quặc. Nhưng sao nó lại khiến tôi say đắm thế này, mái tóc ấy? Riêng về phần tính cách anh ấy thì có trời mới đoán nổi, mà chắc cũng chỉ có trời mới hiểu nổi thôi.
Tôi nghe Gen nói, tuần sau là anh phải sang Mĩ rồi. Và tôi tự hỏi rằng, liệu những chàng trai có người yêu sắp xa cách mình đến 8810 km sẽ làm gì nhỉ? Tuy rằng đây chỉ là một vở kịch, nhưng tôi muốn nó phải là một vở kịch trọn vẹn nhất có thể.
Sáng sớm hôm sau...
Tôi đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên như sắp cháy nhà tới nơi. Giật mình tỉnh mộng, tôi cố gắng mò mẫm theo tiếng chuông đang réo.
"Gen đấy à...Chuyện gì thế?"
Vì vừa tỉnh giấc nên giọng tôi có chút khàn và chậm chạp.
"Ơ kìa, sáng nay có hẹn với tôi mà quên mất rồi đấy à? Lười biếng thế là tôi không yêu nữa đâu nhé!!!"
"Vâng vâng, xin lỗi người yêu bé nhỏ của tôi! Cho tôi 15 phút!"
Tôi vội vã rửa mặt, thay quần áo. Đến mức không may vấp vào khóe bàn rồi lăn đùng ra ôm bụng. Tôi cố nuốt nước mắt và chạy ra khỏi nhà.
Mới 6 giờ sáng mà "anh người yêu" đã giận dỗi thế kia rồi kia đấy.
Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh của cuối mùa rơi sót lại. Tôi đội cái mũ len lên mái tóc dựng ngược của mình, khoác lên người chiếc áo ấm nâu sẫm và mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Tôi nghĩ anh thích mình mặc sơ mi trắng, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng lúc nào trông tôi mặc chiếc áo này, anh lại khẽ khen tôi "Bảnh bao".
Tôi mỉm cười, phóng chiếc mô tô trên con phố nhộn nhịp, đưa mắt nhìn những hàng cây trụi lá mà rất lấy làm hạnh phúc, rồi lại nhìn về phía bầu trời trong xanh đang làm nền cho mây trắng trôi lững lờ. Những đám mây trắng muốt nọ hệt như tâm trạng của tôi lúc này đây, dường như khi có người yêu, thì đến cả cái thằng mù tình cảm như tôi đây cũng làm thi sĩ được thì phải...
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Accidentally love you [SenGen]
Fanfiction"Để tôi dạy cậu, cách để yêu thương một người"