#5

805 109 13
                                    


Tôi lại trở về sân bay mà không biết đến đấy để làm gì. Mình tôi ngồi suy nghĩ trên băng ghế vắng tanh. Sân bay này chẳng bao giờ ngớt người qua lại cả, nhưng kì lạ thay, xung quang chỗ tôi ngồi lúc nào cũng vắng vẻ, cô đơn. Giờ thì tôi mới quan tâm đến cái vấn đề ấy, chẳng hiểu vì sao Gen lại muốn chúng tôi yêu nhau trong một tuần. Đùa giỡn ư? Để làm gì chứ? Sao lại đối xử như thế với tôi? ...Tôi ngồi đấy, vò chiếc khăn len của anh trong tay.

Thật là một thằng ngốc! Tôi đúng thật là ngốc. Như anh đã luôn nói ấy. Tôi chỉ được phép yêu anh trong một tuần thôi, chẳng phải anh đã dặn rồi sao. Nhưng thế quái nào hình bóng anh vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi? Hơi ấm anh vẫn đọng lại xung quanh tôi mà không hề tan biến.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, rồi tôi vội gạt nó, đứng thẳng dậy, trở về Nhật Bản. Mĩ không bao giờ có chỗ dành cho tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi khóc không phải vì bản thân. Tôi khóc vì anh, người tôi yêu. Công nhận tôi thật thảm hại..

------------

Thời gian cứ thế trôi qua. Giờ đã quá mùa xuân, và những cành đào cũng dần trở nên trơ trụi lá.

"Chào anh, tôi là...một người lạ."

Một giọng nói thanh thanh của một người con gái. Đây là số lạ, tôi chưa từng nhìn thấy.

"Cô là ai?"

"Anh không biết tôi, nhưng xin anh có thể đến gặp anh trai tôi lần cuối, được không?"

"Anh trai cô là ai?"

Tôi hỏi người ấy, mà nghe đắng trong cổ họng.

"Anh trai tôi là...Asagiri Gen."

Tôi liền cúp máy, nhanh chóng tiến tới phi trường. Tôi lại đến Mĩ, gần như điên dại lao đến cái căn hộ có chùm cây thông trước cửa.

"Anh đã đến, Ishigami Senku. Xin lỗi khi phải nói rằng, anh đến muộn rồi..."

Tôi vội lao vào trong căn nhà. Cái gì đây? Một giường bệnh gắn với đống thiết bị y tế tiên tiến. Gen làm sao? Sao lại nằm trên giường? Sao lại nhắm tịt mắt?

Tôi hốt hoảng chạy đến nhưng rồi bị người ta ngăn lại.

"Tránh ra! Ai cho các người rút máy thở!!! Gen bị làm sao hả!!!???"

"Anh ấy mất rồi, không còn thở được nữa!"

Tôi đứng không vững liền ngồi thụp xuống sàn. Rồi em gái Gen đưa tôi một cuốn sổ, có nét chữ của anh.

.

Ngày, tháng, năm...

Vậy là tôi đã ở Mĩ rồi. A, mới có vài ngày sao mà tôi nhớ cậu thế hả Senku? Thật là! Cậu có biết tôi hạnh phúc biết bao khi cậu đưa tôi số điện thoại của cậu không!!! Tôi thích cậu quá đó!

.

Ngày, tháng, năm...

Trời đất, đã 2 tuần rồi mà quản lí vẫn chưa trả điện thoại cho tôi. Lịch trình diễn thì cứ như lịch học của học sinh cấp ba đi thi đại học ấy. Mệt quá đi!! Nhưng phải cố làm xong để về Nhật Bản nữa!! Và để gặp cậu nhanh nhất có thể, Senku ạ!

.

Ngày, tháng, năm...

Ôi trời ơi, cuối cùng tôi cũng lấy lại được điện thoại! Phải nhanh chóng gọi cho cậu thôi!! Nhớ giọng cậu ghê!!!

.

Ngày, tháng, năm...

Đáng lẽ tôi nên kìm lòng lại mới phải, lẽ ra phải vậy... Nhưng tôi yêu cậu quá biết sao đây. Thôi thì đành xin cậu một ngày trở thành người yêu tôi. Mong cậu không từ chối. Rồi cậu sẽ quên mau, còn tôi thì nhớ mãi...

Tất cả vì một căn bệnh không thể chữa khỏi của tôi...

.

Ngày, tháng, năm...

Tôi đã không ngờ rằng cậu lại dám làm "chuyện đó" với tôi. Biết sao đây, tôi vui quá! Có phải cậu có cảm tình với tôi không!? Hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra?

.

Ngày, tháng, năm...

Thật hạnh phúc...sáng nay cậu đến tìm tôi... Nhưng tôi không muốn cậu thấy tôi trong bộ dạng bệnh tật này. Đành phải nhờ Kohaku đuổi cậu về. Tôi có lỗi với cậu quá, Senku-chan... Xin lỗi.

Tôi yêu cậu thật lòng mà...

------------

Nhiều năm sau này, mỗi năm tôi vẫn sang Mĩ để thăm Gen. Mỗi năm vẫn đặt một bó hoa Lulu Đực lên mộ anh, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh, và lần này cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm nước mắt anh năm đó.

Em gái Gen kể cho tôi rằng, khi Gen sắp ra đi, anh đã xin mọi người đặt chiếc áo len cao cổ tôi tặng anh bên cạnh mình, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm vẫn mang chiếc khăn anh quàng cho tôi, tôi thầm giấu nước mắt trong lòng, vẫn thường trách Gen tại sao không nói với tôi chuyện anh có khối u ở phổi, và vẫn thường xin anh tha thứ.

Chỉ bởi vì tôi đã quá nhút nhát, nếu không tôi và anh đã có 4 năm yêu nhau.

Chỉ bởi tôi đã quá toan tính được cái mất, mà không biết yêu làm sao cho trọn vẹn nhất...

Chỉ bởi tôi đã không cho mình cơ hội được yêu anh, bên anh ở những ngày cuối đời.

Gió thổi, chiếc khăn len của anh trong tay tôi bay lên. Chẳng hiểu sao tôi lại khóc đến mức đỏ hoe con mắt như thế này. Tôi nhớ anh quá, Gen ơi. Sao tâm trí tôi chỉ toàn có anh không vậy? Phải chăng đây là định mệnh của chúng ta? Nếu là định mệnh đã được sắp đặt, tôi nguyện hi sinh mạng sống để thay đổi nó.

Mong anh vẫn nhớ, nhớ cái ngày ta trao nhau nụ hôn đầu tiên ở chiếc đu quay hình bánh xe ấy...

.
Gió bắt đầu thổi mạnh, gió đưa tâm tình trở về quá khứ của hai ta...có chàng trai mái tóc hai màu, trên người mặc chiếc áo len màu tro cao cổ.

"Cậu làm người yêu tôi trong một ngày nhé?"

"Hả? A..anh nói gì tôi không hiểu?"

"Là cậu thử yêu tôi trong một ngày thôi, có được không?"

"Khỏi cần, tôi yêu anh, làm người yêu tôi nhé?"

-------------

Tôi yêu anh vì anh cho tôi hiểu
Hiểu thế nào là đời biết yêu thương...

END.

🎉 Bạn đã đọc xong Accidentally love you [SenGen] 🎉
Accidentally love you [SenGen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ