Thời gian trôi qua thật nhanh, và cũng thật tàn nhẫn. Một tuần yêu nhau đã qua đi , đến tận 12 giờ đêm chúng tôi mới về đến nhà. Biết gì không, đêm hôm ấy vì uống quá say nên tôi đã mất kiểm soát. Nhưng Gen không hề chống lại tôi, thậm chí anh còn cho phép tôi "làm" chuyện đó. Khi tôi tỉnh dậy thì anh đã không còn nằm bên cạnh.
À tôi quên mất, hôm nay anh lại phải qua Mĩ. Đầu tôi trống rỗng, nhưng lại tỉnh hẳn khi nghe thấy tiếng điện thoại hiển thị tin nhắn.
"Là của Gen!"
Tôi khẽ rung lên vì sung sướng, rồi bật máy lên kiểm tra.
_Dậy chưa?_
_Tôi dậy rồi, sao đi mà không đánh thức tôi_
_Hôm qua cậu làm tôi mấy hiệp thế? Giờ tôi đi còn không nổi, đồ độc ác_
_Xin lỗi, thế giờ tôi ra sân bay tiễn anh nhé?_
_
Thôi tôi đi đây, cậu không có quyền tiễn tôi, vì chúng ta hết yêu nhau rồi_
Tôi ngẩn người ra một hồi lâu. Anh làm tôi đau tim quá. Mới hôm qua còn ngỏ lời yêu thương, hôm nay anh quay lưng với tôi nhanh như chong chóng thế cơ à.
Anh làm tôi đau lắm đấy.
Ngày đầu tiên ta giả yêu nhau, anh còn khóc, giờ anh lại cười tươi tắn.
Mùa đông Tokyo với những khu vui chơi giải trí, với những chai rượu sake đỏ ngàu, với những cái ôm hôn thân mật, và người con trai mái tóc hai màu nổi bật, là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng có. Mãi sau này nhớ lại, tim tôi vẫn còn đau.
Tôi biết tôi đã yêu Gen rồi, yêu một cách say đắm, từ rất lâu về trước. Nhưng sao tôi vẫn còn e ngại mhút nhát suốt 3 năm trời. Cả hai đều là nam, một người tầm thường và một người nổi tiếng, liệu có dành cho nhau??? Hay cũng chỉ như chuyện tình nông nổi mà tôi từng được biết. Nhanh vội, rồi cũng nhanh tàn...
Những đêm sau đó không có bất kì tin tức nào về Gen cả. Ngay cả những buổi biểu diễn của anh cũng bị hoãn lại. Cái duy nhất gần gũi với chúng tôi là số điện thoại, đến mức làm tôi ám ảnh câu nói : "Số điện thoại không thể liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."
Tôi cầm chiếc điện thoại lên, thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ đau....
Chưa bao giờ tôi thấy một Senku thảm hại đến mức này.
------------
Lại là tiếng chuông điện thoại, có tin nhắn, của Gen!!
Tôi gần như nhảy dựng lên, run rẩy bấm vào hộp thư, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ
"Xin lỗi Senku, cậu hãy quên tôi đi."
Quên ư? Làm sao tôi quên được??
Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Tôi xin nghỉ phép và đặt vé máy bay sang Mĩ, chuyến gần nhất. Mang theo chiếc khăn len Gen quàng cho tôi ngày ấy. Dù chuyện có thế nào cũng được. Tôi không muốn suy nghĩ. Tôi chỉ muốn làm theo cái tôi cần làm, làm theo cái lí trí tôi mách bảo, thế thôi, tất cả vì Gen.
Đặt chân lên vùng đất Mĩ mới lạ. Tôi tìm được địa chỉ căn hộ của Gen sau vài giờ tìm kiếm.
Hiện giờ ở Mĩ đang còn là mùa đông, cái lạnh ở đây gấp trăm lần bên Nhật Bản. Những ngày đầu mùa thế này, cái nắng vẫn còn triền miên, nhưng vẫn không đủ để xua tan cảm giác lạnh thấu xương ấy.
Tôi tìm đến một căn hộ lớn có cây thông trước cửa nhà. Chẳng mất công tôi phải hỏi thăm, anh đang ngồi nghịch tuyết trước cửa, làn da vẫn trắng muốt nhưng vẫn còn hơi tái, ngỡ ngàng nhìn tôi...
"Cậu đi đi!"
"Sao lại không bắt máy? Tôi đã gọi rất nhiều cuộ..."
"Tôi ghét cậu!! Tìm đến đây làm gì!? Mau biến đi!"
"Tôi chỉ muốn biết vì sao thôi! Anh hãy giải thích cho tôi hiểu đã!"
"Buồn cười thật, giải thích cái gì? Tôi chẳng có gì để giải thích cả!"
Gen bắt đầu hoảng loạn, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm nhất. Tôi nhìn anh, cay đắng, xót xa...
Rồi bỗng có một người con gái mở cửa chạy ra, vội đỡ lấy Gen suýt ngã gục.
"Kohaku, kêu cậu ấy về giúp anh.."
"Vâng, em biết rồi, anh cứ vào nhà đi."
Rồi Gen đi vào nhà, còn cô gái kia thì lại gần chỗ tôi.
"Anh ấy có người thương rồi, mong anh về cho..."
Thôi, thế là hết rồi..
Mối tình đơn phương của tôi đã chấm dứt...
.
.
.
.