_Fic: Thế giới không tiếng động | 世界寂静无声
_Author: Hỗn Hiểu Tử | CB混晓子
_Editor: Dịt1.
Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng kì lạ, tuy chàng trai này chỉ nắm trong tay những dãy phím đen trắng, thế mà như có thể điều khiển toàn bộ tâm tình người xung quanh.2.
Điện thoại di động ở ngay trong tay, vậy mà ngay cả một người để cầu cứu cậu cũng không có.3.
"Tiểu thiếu gia, tôi đưa cậu đến tham quan Hutt Lagoon."
[Phác Xán Liệt]4.
Giữa những ồn ào náo nhiệt, thế giới của Biên Bá Hiền lại hoàn toàn yên tĩnh.5.
"Anh... không phải cố ý đến đón tôi đấy chứ?""Đương nhiên không phải."
"Từ sáng đến giờ tôi vẫn luôn ở đây."
[Biên Bá Hiền - Phác Xán Liệt]6.
"Muốn tôi... phối hợp thế nào?""Không cần phối hợp."
"Cậu chỉ cần đàn theo ý mình, còn lại, tôi đuổi theo cậu."
[Biên Bá Hiền - Phác Xán Liệt]7.
Từ lâu anh đã đuổi kịp, bất kể là đàn, hay là người...8.
"Thích anh là chuyện của tôi, không liên quan đến anh."
[Biên Bá Hiền]9.
"Cậu nhìn tôi làm gì?""Bởi vì anh đẹp."
[Phác Xán Liệt - Biên Bá Hiền]10.
"Biên Bá Hiền...""Ừ?"
Đừng yếu đuối như vậy...
11.
"Đây là từ khúc gì? Tôi chưa từng nghe qua.""Tôi mới soạn, đặt tạm là "Tổ khúc giúp Phác Xán Liệt thoải mái, chương 1"."
[Phác Xán Liệt - Biên Bá Hiền]12.
Biên Bá Hiền suy nghĩ vấn đề rất đơn giản, thích âm nhạc, liền vì âm nhạc một đường đi tới chết, thích Phác Xán Liệt, liền vì Phác Xán Liệt cố chấp không muốn quay đầu.13.
Có lẽ bởi vì điên rồi, có lẽ bởi vì sắp phải đẩy cậu đi...Có lẽ...
Bởi vì... thích cậu.
14.
Cậu sẽ chết phải không?Không ai có thể cứu cậu sao...
Cậu biết sai rồi, cậu không yêu nữa, cậu không dám nữa, cho nên xin hãy cứu cậu đi...
15.
Chạy đến trán đầy mồ hôi, gân da cạn kiệt. Chạy đến lớn tiếng kêu gào: "Phác Xán Liệt, anh quay đầu nhìn tôi có được không? Nhìn tôi một lần."16.
"Tôi ở đây, đừng sợ.""Xin lỗi, tôi đến muộn."
[Phác Xán Liệt]17.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy âm nhạc lừa gạt mình. Phác Xán Liệt dùng tiếng đàn piano mở cửa trái tim cậu, ai biết được hắn gõ nhầm cửa.