_Fic: Phản diện | The Villainess
_Author: Faithfair
_Editor: Stephanie (Hena)1.
"Nếu dính chặt vào tôi, thì bọn họ đã không thể làm gì được em..."
[Park Chanyeol]2.
"Em có biết, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?"Nếu em biết, thì sẽ bỏ đi, như biết bao người khác vậy"
[Park Chanyeol]3.
Đúng vậy, anh ghét cái gương mặt ưa nhìn này, ghét cái cách nó khiến mặt đất dưới chân lũ đàn ông chao đảo, ghét cái cách nó thu hút những sự tôn thờ vớ vẩn đâu đâu. Hận vì sao cậu không xấu đi một chút. Như thế, thế giới tâm lý của anh chẳng phải sẽ bình lặng hơn sao? Không bị khuấy động chỉ vì những quan tâm nhỏ nhặt nhất của người khác dành cho cậu...4.
"Sẽ có một ngày, em yêu anh còn hơn cả bản thân."
[Byun Baekhyun]5.
Chỉ một bước thôi, sự cô đơn rồi sẽ chấm dứt.Chỉ một bước thôi, sẽ ở trong vòng tay của hai đấng sinh thành.
Chỉ một bước, là có thể dỡ bỏ cái thế giới nặng trịch trên vai và bước đi như một con người đúng nghĩa.
Chỉ có một bước.
6.
"Sao anh không đi tìm tôi?!""Cho là tôi có bị quyến rũ bởi tên điên kia thì sao? Không lẽ anh không có chút khí khái đàn ông, đuổi theo để giành lại tôi hay sao?! Hoặc đánh cho hắn một trận, hoặc trói tôi lại đem về, đằng này, anh chỉ biết thu mình lại sau cái lời nguyền khốn nạn đó! Chọn lừa gạt bản thân là tôi không tồn tại?!"
[Byun Baekhyun]7.
"Chúng ta kết hôn."
[Park Chanyeol]8.
Khi đối mặt với Baekhyun, sự kiềm chế đã được tu luyện đến mức hoàn hảo của Park Gia Chanyeol, trong phút chốc trở nên khiếm khuyết muôn bề. Lúc hoan ái chỉ có một ý nghĩ duy nhất: hoà tan vào cậu, đến mức không còn cách ngăn nữa...bất chấp mọi khác biệt đáng kể giữa cậu và anh.9.
Cảm ơn em vì đã không tiến thêm bước nữa.Cảm ơn em vì đã biết hãi sợ.
Cảm ơn em vì đã sống.
10.
"Từ đầu đến cuối, em vốn là của tôi.""Dẫn dụ em về Hàn Quốc...là tôi."
"...Vào được Empire tràn đầy hắc đạo, là do tôi."
"...Ngay cả nụ hôn đầu đời mà em muôn phần kinh tởm..."
"Cũng là từ tôi."
"Vì thế, em không có quyền chọn hắn!"
[Park Chanyeol]11.
"Anh chỉ là, muốn chúng ta quay trở lại với nhau."
[Park Chanyeol]12.
"Là vì, em rất yêu anh."
[Byun Baekhyun]13.
Vậy nên.Chỉ xin anh một điều duy nhất.
À, là đòi hỏi từ anh một điều duy nhất chứ.
Đừng quên em, nha Yeol.
Ngay cả khi em đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh, cũng không muốn bị quên lãng.
Nhất là từ anh.
14.
"Ngày trước, cũng như bây giờ, kẻ thành thạo với cây kéo hơn, vẫn là tôi."
[Byun Baekhyun]15.
"Con người ta sinh ra, tốt hay xấu đều sở hữu sự cảm thông. Đối diện với một người bệnh sắp lìa đời, nếu bảo rằng em không hề thương hại một chút nào, thì quả là dối trá quá rồi. Anh sẽ không tin.""Em có. Có thương hại anh. Nhưng Yeol à, Baekhyun để mà thương hại một người đến nỗi phải tự giam cầm bản thân thế này-"
"-đầu tiên phải thật yêu người đó."
[Byun Baekhyun]16.
Nếu ngày đó cậu yêu anh bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ ngông nghênh. Bây giờ, lại bằng sự điềm tĩnh của một người chín chắn.Nói cho đến cùng, cũng đều là yêu cả.
17.
"Khi mọi việc đã đến hồi không còn khả năng tháo gỡ, cắt phăng đi có lẽ là phương pháp tốt nhất."
[Oh Sehun]18.
"Anh sẽ không đi tìm em nữa, em không cần bận tâm về việc bị anh phiền hà. Anh cũng sẽ không xuất hiện trên báo đài, tin tức, để tránh làm phiền phức tâm trí em. Anh thậm chí sẽ không cho người dò thám hoạt động của em, để em có thể tự do sinh hoạt. Nhưng anh chỉ yêu cầu một việc...""Cứ cách một thời gian, có thể nào...để anh lắng nghe giọng em được không?"
"Để anh còn biết...mình vẫn còn đang sống."
[Park Chanyeol]19.
"Đừng lo, em đã quay về. Và sẽ không đi nữa."
[Byun Baekhyun]20.
Hạnh phúc không phải là thứ chúng ta có thể ban cho một cá nhân nào đó, hoặc điều chúng ta có thể nhận được từ một ai kia. Nó nảy sinh. Nảy sinh khi kẻ-ban-cho và người-lãnh-nhận không còn có thể phân biệt ranh giới.21.
Song vẫn cứ mạnh dạn tiến bước, chừng nào mà hai bàn tay vẫn còn khả năng đan kết vào nhau.Hạnh phúc, chính là thế đấy.
Hạnh phúc không phải là mở đầu, không phải là kết thúc, mà là con đường họ bước đi từ đầu đến kết.
Hạnh phúc, chính là đây.
22.
"Không có vẻ ngoài này, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để vợ tôi bước vào cuộc đời mình."
[Park Chanyeol]_____END_____