_Fic: Vì yêu, nguyện trung thành | 为爱臣服
_Author: Hỗn Hiểu Tử | CB混晓子
_Editor: Dược1.
Có đôi khi, người càng không với tới được, sẽ càng nghĩ đủ mọi cách tìm tới đồ thay thế để tự an ủi...Biên Bá Hiền chính là người như vậy.
2.
"Nói với Ngô Thế Huân, tôi không cần vệ sĩ mới...""Người này, tốt lắm rồi."
[Biên Bá Hiền]3.
"Sao ngài có thể là chó.""Ngài là ngài, là lão đại của tôi, là lãnh đạo của tôi."
[Phác Xán Liệt]4.
"Nếu như câu chuyện của ngài kết thúc ở một nửa, vậy phần còn lại để tôi giúp ngài diễn."
[Phác Xán Liệt]5.
Nếu một chức danh vệ sĩ bình thường không giữ được em...Vậy thì trở thành dáng vẻ em thích...
Đi đoạt em về.
[Phác Xán Liệt]6.
"Em rời khỏi Hồng Tề Dã cho tôi, ở lại Hương Môn Đường Khẩu không được phép đi đâu cả! Chẳng phải em thích dựa núi ôm đùi à? Cái đùi này của tôi cho em ôm.""Từ hôm nay trở đi, em sẽ là người của tôi!"
[Phác Xán Liệt]7.
"Em đắt tôi có tiền, em gây hoạ tôi cản thay em."
[Phác Xán Liệt]8.
Biên Bá Hiền.Thừa nhận đi, em thích tôi.
9.
"Cảm ơn em...""Cảm ơn gì chứ..."
"Cho phép anh thích em."
"Má, đừng cướp lời thoại của em..."
"Là em phải cảm ơn anh, đã nguyện ý thích em."
[Phác Xán Liệt - Biên Bá Hiền]10.
"Có thể nói thì nói, nói không được... thì cướp."
[Phác Xán Liệt]11.
"Bây giờ em và Hồng Anh không còn bất kì quan hệ nào, cũng không là lãnh đạo gì nữa.""Kể từ hôm nay, em sẽ là người yêu của Phác Xán Liệt thôi."
[Biên Bá Hiền]12.
"Khi trước anh nói em chỉ biết nịnh hót, là anh sai rồi. Anh không để ý đến nỗi khổ cực từ nhỏ đến lớn của em, không ai thương yêu em, không ai chăm sóc em, lúc mệt mỏi muốn tìm chỗ dựa vững chắc để bản thân vượt qua dễ dàng một chút, có lỗi gì chứ?""Là ông trời không tốt, để em phải nhầm lẫn phục tùng thành tình yêu. Cũng do anh không tốt, muộn như thế mới tìm được em."
[Phác Xán Liệt]13.
Đường phố đông nghịt, chiếc xe đen chạy băng băng. Phác Xán Liệt vỗ vỗ Biên Bá Hiền, chậm rãi tựa đầu mình lên...Hai người tựa sát nhau.
Giữa bóng đêm phồn thịnh.
14.
Biên Bá Hiền rời khỏi Phác Xán Liệt, hết thảy kiêu ngạo, không chịu nổi một kích.
Biên Bá Hiền mất đi Phác Xán Liệt, tất cả kiên cường, vừa chạm vào sẽ vỡ tan...