sáu; ngày yên bình

1.1K 153 23
                                    

kurokawa izana × sano manjirou

một ngày sống lý tưởng của izana

.

kurokawa izana đã luôn ghét cay ghét đắng sano manjirou. lý do đơn giản ai cũng biết rằng, gã ghen tị với cậu khi mà cậu có trong tay mọi thứ gã muốn. về gia đình về sano shinichirou.

vì cái gì gã phải sống trống rỗng, cô độc mà cậu lại được hạnh phúc. thế là gã hợp tác với kisaki, mặc cho hắn ta lợi dụng bản thân để nhằm lôi kéo mikey trở nên trống rỗng, lẻ loi như gã.

kế hoạch thành công tốt đẹp. mikey bây giờ giống như gã rồi. thế là gã khoái trá cười lớn. cười vì thắng lợi, cười vì mikey, rồi cười vì cả 2 đã giống nhau

giờ đây gã sẽ là chỗ dựa duy nhất cho mikey. gã sẽ là người bơm sâu vào trong cậu những chất độc hại nhất, rồi lại ở bên cậu chỉ đường cho cậu, cậu thiếu niên đáng thương ấy.

.

đi qua 12 năm chót lọt. đã 12 năm, gã và mikey gắn bó bên nhau lâu đến thế rồi.

sáng nọ, gã tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, đột nhiên gã nhớ đến mikey. mới sáng sớm, gã đã nhớ đến bóng dáng của cậu thanh niên 27 kia. bóng cậu ấy gầy gò hơn trước, lại còn thấp thấp lùn lùn nữa. nhìn cậu ta thấp hơn gã, khiến gã vui lắm

thế là izana dọn dẹp bản thân nhanh nhất có thể. rồi gã chạy đến cửa phòng mikey. không biếy sao gã có hơi do dự có nên mở cửa không.

nhỡ cậu vẫn ngủ thì làm sao, nếu như gã đánh vỡ giấc ngủ của cậu thì sao

rồi một mớ câu hỏi như dây chuyền chạy ngang qua đầu gã. cứ thế, gã đứng thờ người ở cửa tận 2 tiếng. cho đến khi cánh cửa phòng mở ra. mikey đứng trong phòng, cùng gã đối diện nhau

" mới sáng sớm, vào phòng người khác không biết gõ cửa à " đầu óc có hơi rối, thế là trước lúc kịp nhận ra thì gã đã nói xong cái câu ngu ngốc kia rồi.

izana lúc ấy chỉ muốn gõ vào đầu mình vài cái thật mạnh, rồi tìm coi cái hố nào để chui đầu xuống thôi.

ánh mắt mikey nhìn hắn như kẻ bị thần kinh. cũng không quá lâu nhưng nó khiến mặt izana trở nên đỏ hồng hơn.

câu chuyện buổi sáng kết thúc vào cái lúc izana chạy chối chết về phòng mình.

.

" mikey, đi ăn kem chứ "

một ngày trời nóng như vậy khiến izana khá lười vận động. khi gã nhìn mikey cũng giống bản thân mình, nằm chán chường trên bàn. nhìn bộ dạng cậu buồn chán như thế khiến lòng gã cũng buồn theo. thế là gã mới đề nghị đi ăn kem

" không đii " giọng mikey hôm nay nghe thật nhỏ nhẹ làm sao. cái âm điệu cuối cùng kia còn hơi lười biếng ấy khiến tim gã đập nhanh đến nỗi như muốn bay ra ngoài. izana ôm ngực, gã có đầy đủ lý do nghi ngờ bản thân có bị bệnh tim hay không

" thế mày muốn taiyaki hay dorayaki "

" chả muốn cái nào "

đợi hồi lâu không thấy có người phản ứng. mikey cũng nghĩ gã không để tâm nữa. thế là cậu cũng mặc kệ gã, bản thân thì nằm gục trên bàn, nhắm mắt lim dim ngủ.

𝙢𝙞𝙠𝙚𝙮 • 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘯𝘭𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ