bảy; trời tối

1K 127 5
                                    

hanemiya kazutora × sano manjirou

tớ muốn thấy một mikey hạnh phúc

.

kỉ niệm luôn là thứ khó phai. dù đã trôi qua rất lâu rồi nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn nghĩ về nó, vào một lúc nào đó chẳng hạn như bây giờ.

kazutora từng có một thời quá khứ rất buồn cười. năm 12 tuổi, hắn cùng nhóm bạn lập nên một băng đảng bất lương. cũng trong năm đó hắn không may hại chết anh của người hắn yêu mến.

chỉ vì hắn muốn thấy nụ cười của cậu, mà muốn trộm xe, rồi lại đánh kẻ đó chết, rồi sau nữa hắn bị bắt đi 2 năm. tâm lý lúc ấy của hắn rối lắm, cuối cùng vì biện hộ cho lý do của bản thân mà hắn đổ hết tội lỗi lên đầu người mà hắn từng quý mến ấy

tất cả là tại mày, mikey

sau 2 năm, hắn ra khỏi cái chốn nhà giam, giam giữ 2 năm thanh xuân của hắn. lúc bấy giờ, việc hắn nghĩ đến chỉ là trả thù mikey mà thôi.

rồi theo trình tự thời gian, gia nhập ba lưu bá la, xung đột với touman . . . sau tất cả, có kẻ chết nhưng không phải hắn mà là baji. người bạn đáng kính trọng của hắn, chết do mũi dao hắn đâm sâu vào da thịt. mikey lúc ấy chắc đau lắm, cậu ấy dồn những nắm đấm đầy dữ dội vào người hắn. hắn cũng đau, đau vì bị đánh, đau nhiều hơn khi baji chết.

hắn nghĩ bản thân sẽ bị cậu giết chết, nhưng rồi baji lại cứu hắn. cái tên ngu ngốc kia dùng hơi thở cuối cùng, tự sát ngay trước mắt mọi người. tên đó là  muốn cứu mạng hắn khỏi mikey.

hắn lại bị nhốt lại. trong nhà giam của trại cải tạo, lạnh lẽo và bạo lực. thứ khiến hắn gồng gánh đến bây giờ là cái chết của baji đã cứu mạng hắn và sự tha thứ của mikey.

đúng vậy, cậu tha thứ cho hắn rồi. mikey đúng là kẻ có trái tim dịu dàng ngu ngốc mà nhỉ

.

" lâu rồi không gặp "

câu đầu tiên tôi nói với cậu, khi 2 ta vô tình chạm mặt nhau. cậu bây giờ trông tàn tạ làm sao. mái tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt đen sâu hoằm không thấy đáy, trông thật vô hồn. cả người cậu gầy gò, những cơn gió mạnh thổi qua khiến tôi lo sợ cậu sẽ bị gió mang đi lúc nào không hay.

cậu nhìn tôi. đôi mắt ấy quá bình tĩnh. bình tĩnh đến chết lặng.

" cậu tìm tôi làm gì " giọng cậu thay đổi rồi nhỉ. cũng phải thôi đã qua 12 năm rồi cơ mà. 12 năm đủ để cậu thay đổi từ xác thịt cho đến linh hồn

" mày sống tốt chứ " tôi thấy bản thân hỏi một câu ngu ngốc làm sao. nhìn cậu ấy như vậy, chỗ nào gọi là sống tốt chứ. đột nhiên tôi muốn đập mình chết quách đi cho nhanh

cậu không trả lời tôi. trong con hẻm đen lờ mờ những ánh sáng ấy. khuôn mặt cậu thiếu niên phúng phính năm nào nay gầy nhỏ đến thế. cậu quay lưng đi về phía trước. tôi cũng chỉ im lặng theo đằng sau cậu.

ngọn đèn đường sáng choang chiếu rọi bóng của 2 con người đã trưởng thành phản chiếu trên nền đất. giữa con đường đông người như thế, tôi vẫn lần đi theo sau bóng cậu

" quay về đi " cậu vẫn không dừng lại

" mày sống tốt chứ "

" sống tốt hay không thì có quan trọng với mày à "

cậu ấy dừng lại, xoay người, cách tôi một khoảng mà đối diện nhau. đôi mắt cậu đen hơn bất kỳ thứ gì, sâu bên trong nó lại cô đơn không ai sánh bằng. nhìn nó khiến tim tôi hơi nhói lên, đau từng cơn nhè nhẹ.

" mikey, tao muốn mày hạnh phúc "

giọng tôi chắc nịch. tôi rút ngắn khoảng cách của mình với cậu. chỉ còn cách nhau một gang tay thôi tôi mới dừng lại. qua 12 năm, thứ không thay đổi duy nhất ở cậu có lẽ là chiều cao.

" không cần. bây giờ tao đủ hạnh phúc rồi " cậu xoay người muốn bước đi. trong giây phút ấy tôi như ảo tưởng ra cảnh cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi lần nữa vậy. và thế là tôi giữ tay cậu lại.

" mikey làm ơn đi, tao chỉ muốn mày được hạnh phúc mà thôi " quá khứ tao muốn mày hạnh phúc, tương lai tao cũng muốn mày hạnh phúc. cả đời này mày nên sống hạnh phúc.

cậu không đáp lại tôi. cũng chẳng vấn đề. tôi tự nhủ như thế. bàn tay tôi cầm chặt lấy tay cậu, dần dần đan xen ngón tay vào nhau. tay cậu hơi run, muốn rút lại. nhưng tôi không cho. tôi muốn cứ vậy nắm chặt tay cậu cả đời không buông.

" tao không còn là mikey của trước kia nữa " giọng cậu nghe thật run rẩy, yếu ớt. như một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, đứa trẻ ấy kiên cường gồng gánh mọi thứ khi đứng một mình, rồi lúc tìm được chỗ lương tựa, nó khóc lóc, trông sao nhỏ yếu đến thế

" không quan hệ. dù là mikey quá khứ hay mikey của tương lai thì tao vẫn muốn mày hạnh phúc " vẫn muốn bên mày, và nắm chặt lấy tay nhau.

mikey úp mặt vào ngực tôi. cậu ấy ghì chặt thân tôi lại. tôi cũng ôm lấy cậu ấy. ôm cái thân thể mềm nhỏ, gầy gò này của cậu.

tôi không biết tương lai về sau sẽ ra sao. nhưng tại giây phút này, manjirou à, tôi sẽ giữ chặt cậu. rồi cố gắng, cố găng bù đắp những lỗ hổng đau thương trong quá khứ, trả lại cho cậu một tương lai đẹp hơn.




.

_20210620
siieaa

𝙢𝙞𝙠𝙚𝙮 • 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘯𝘭𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ