9

729 72 2
                                    

* cốc cốc *

" Mời vào "

" Xin chào em dâu "

Đó là chị hai cũng là chị của Doãn Kỳ tên là Mẫn Tuệ An .

Chị à chị biết vì chị mà em không bước xuống giường không hả

Chắc chắn là chỉ dám nghĩ thôi nào dám nói ra chứ . Chị ấy hình như đã biết rõ suy nghĩ của Hạo Thạc liền mỉm cười khúc khích mà bảo.

" Chắc là đang suy nghĩ sao chị lại tặng mấy bộ đồ kia đúng không "

" Sao chị ? "

" Quắc con chị sinh trước nhóc 7 năm đấy nhá , nghĩ sao mà qua mắt chị "

Đôi môi đó chu lên như biểu hiện sự dỗi hờn nhưng lại không dám nói ra .

" Chị tưởng em sẽ không mặc nó chứ "

" Em không có đồ nên phải thế "

" Doãn Kỳ như thế nào "

" Ý chị là sao ạ "

" Thằng nhóc ngốc , hôm qua ra sao ? "

Nghe tới đó Hạo Thạc nhanh chóng đỏ mặt tía tai mới nhắc tới đó khiến cậu có phần hơi sợ hãi cùng với cái suy nghĩ không có tí trong sáng nào cả những câu nói những cú nhấp tiếng rên la thở dốc khiến cậu rất muốn độn thổ , trong khi cô chị thì ngồi cười mà chẳng nhịn được thằng nhóc con này đúng là đáng yêu.

" Thôi thôi chị hiểu rồi nhóc không cần căng thẳng đến thế "

" À mà cho em này "

" Gì thế ạ "

" Mở ra xem coi có thích không , thằng em chị chắc chắn rất thích luôn "

Càng nói càng khiến người ta tò mò nhưng có vẻ nó không vui cho lắm lại là những bộ đồ khiêu gợi , ôi trời ạ lần này là kiểu hầu gái đấy bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao chị ấy bảo " chồng " cậu sẽ rất thích .

" Chị à sao lại có thêm những bộ đồ này "

" Thì để nhanh có cháu chứ "

" Chị à chị nên đi lấy chồng đi "

Một nhát dao đâm vào tim cô gái 'trẻ' người ta vẫn còn muốn rong chơi cơ mà sao ai vẫn cứ hối thúc chứ , thằng nhóc mới về ngày 1 mà đã y như thằng em trời đánh cứ thích động chạm nỗi đau và phũ phàng với người chị gái yếu đuối này cơ chứ.

" Nhóc đừng có đụng tới nỗi đau của chị chứ , thôi ngồi đấy chơi đi đồ nhóc mai chị sẽ đem sang còn giờ thì chọn 1 trong 2 bộ đồ chị đưa đi nhá "

Còn đứng trước cửa mà nói với một cách khúc khích .

" Chúc tối tân hôn lần thứ 2 vui vẻ "

Để lại Hạo Thạc đờ đẫn nhìn vào nơi xa xăm suy nghĩ thở dài một hơi rồi lại bật tivi xem , thời gian trôi cũng nhanh đấy chứ Hạo Thạc đã ăn tối xong lúc này cũng đã 7h30 ngồi ngóng trông người đầu ấp tay gối về nhà vài phút sau người đó cũng đã về.

" Tôi về rồi đây "

" Vâng anh về "

" Em ăn uống gì chưa "

" Dạ rồi ạ "

Đối đáp một chút Doãn Kỳ cũng đi tắm rửa rồi ăn cơm sau khi xong lại lên phòng với Hạo Thạc nằm nghỉ trên giường và có cả một người xinh đẹp kế bên như này thì còn gì bằng , thấy người bên cạnh có vẻ rất mệt mỏi Hạo Thạc nhanh chóng ngồi dậy đấm lưng giúp .

" Đúng rồi chỗ đó , em mạnh tay lên nào "

Không phải anh mệt chứ không là em hong làm đâu đấy .

" Hạo Thạc này "

" Dạ "

" Em có muốn lên thành phố không ? "

Nói tới đây cậu có ngừng lại suy nghĩ cha mẹ cậu đã lên thành phố khi cậu mới mấy tháng tuổi để trang trải cuộc sống nơi đô thị tấp nập và rất khi gặp được họ , cậu không biết công việc họ là gì cũng không biết nơi họ sống càng không biết nơi sa hoa tấp nập đó . Trong mắt cậu thành phố là nơi cho những người giàu hơn giỏi hơn vài cũng không tốt gì cho lắm nơi đó cũng là nơi chiếm phần lớn thời gian của cha mẹ cậu dù là ở đây không đầy đủ , không tấp nập , không xa hoa nhưng đây là nơi cậu được quan tâm đến bởi sự trong non từ mọi người hàng xóm láng giềng . Đây là một câu hỏi khó nếu bảo không muốn thì có vẻ hơi gượng ép nhưng cũng không muốn đi rời xa nơi này.

" Mỗi tuần ta sẽ về một lần "

Hắn gần như nhìn thấu được cậu dù cho không nhìn trực tiếp bằng mắt nhưng suy nghĩ cậu quá dễ đoán chăng ?

" Em cũng không biết "

Tiếp tục việc bóp vai cho hắn .

" Em có thể gặp cha mẹ nhiều hơn "

" Nhưng họ rất bận em cũng quen thế rồi ạ "

" Không muốn đi thật sao ? "

Cưới Cháu Ông MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ