Chương 8

1.6K 153 31
                                    

Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến vừa cảm thấy trong lòng buồn bực, lại ăn uống không ngon miệng, nôn mửa tùy lúc, đến cả ngủ cũng không đủ giấc.

Hôm nay, Tiêu Chiến định bảo Vương Nhất Bác đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nhưng hắn lại có cuộc họp đột xuất nên đành thôi.

Vì đến tối, Tiêu Chiến có cảm giác khó ngủ, nên cậu đành ngủ bù vào ban ngày, việc cùng Vương Nhất Bác thường xuyên đến công ty cũng ít đi.

Vương Nhất Bác thấy cậu cùng hắn lao lực nên rất xót, bảo cậu ở nhà cho người làm chăm sóc, hắn sẽ tranh thủ nhanh việc để mau chóng về cùng cậu.

Tâm trạng lo lắng, trong người lại không được khoẻ nên cậu cũng đồng ý, cứ vậy mà một tuần cậu chỉ đến công ty cùng hắn 3 lần trong tuần.

" Cậu chủ, thức ăn tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cậu sao chưa ăn nữa, không khoẻ sao ạ?"

Bác quản gia thấy thức ăn trên bàn vẫn không có dấu hiệu động đũa, Tiêu Chiến thì ngồi thất thần một chỗ, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Một phần cậu ăn không ngon miệng bởi không có Vương Nhất Bác bên cạnh, phần còn lại là lo lắng chuyện cha mẹ cậu sắp về nước.

Đêm hôm qua, mẹ cậu có điện thoại báo 3 ngày nữa sẽ về, còn bảo cậu ra đón họ. Tiêu Chiến buồn bực trong lòng, chỉ có Vương Nhất Bác là xem như không có chuyện gì xảy ra.

" Bác à? Dạo gần đây con thấy trong người không được khoẻ, nhìn mấy món ăn này lại cảm giác buồn nôn, không biết có phải là bệnh hay không ạ "

Tiêu Chiến nói xong liền gục mặt xuống bàn, cậu mới vừa trải qua một trận nôn nên cơ thể rất khó chịu, không muốn ăn gì cả.

" Hay tôi điện thoại ông chủ về đưa cậu đến bệnh viện khám nhé?"

Nhìn sắc mặt cậu rất xanh xao, ông cũng rất lo, lỡ Tiêu Chiến có chuyện gì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không tha cho tất cả người làm ở đây mất.

" Không cần đâu ạ ! Anh ấy hôm nay có cuộc họp quan trọng, bác đừng gọi làm phiền anh ấy "

" Vậy... Hay là tôi cùng một người nữa đưa cậu đến bệnh viện khám nhé?"

Lúc đầu Tiêu Chiến định không đồng ý, nhưng cậu tình trạng này kéo dài sẽ nguy hiểm, nên gật đầu theo họ đến bệnh viện.

Bệnh viện thành phố Bắc Kinh, Tiêu Chiến được đưa thẳng đến phòng khám dịch vụ, bác sĩ khám qua tổng thể, làm tổng quát hết tất cả, một lát cũng có kết quả.

" Chúc mừng cậu Tiêu, cậu đã có em bé "

" Hả? Bác sĩ, là thật sao ạ?"

" Đúng vậy, chúng tôi đã khám rất kỹ, cậu thật sự đã mang thai, đã hơn hai tuần rồi "

" Vậy những dấu hiệu đó là...?"

" Là bình thường, những người mang thai ai cũng gặp như vậy, về sau cậu nên cẩn thận trọng việc đi lại, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đứa trẻ sau sinh mới khoẻ mạnh được "

" Vâng ! Cảm ơn bác sĩ "

Tiêu Chiến vui vẻ ra về, nói là mệt vậy thôi chứ chỉ một lúc sẽ hết, hiện tại cậu không còn thấy mệt nữa, ngồi trên xe xoa xoa bụng bất giác mỉm cười.

" Cậu chủ có cần tôi báo tin vui này cho ông chủ không?"

" Không cần đâu ạ. Con muốn đợi cha mẹ về rồi báo một lượt cho họ biết "

" Được "

Tiêu Chiến chợt nghĩ, bây giờ cậu đã có đứa nhỏ trong bụng rồi, là con của cậu và Nhất Bác, nếu không may cha mẹ cậu không đồng ý về cuộc hôn nhân này, cậu sẽ có đứa nhỏ làm cầu nối kết tinh tình cảm của cậu và hắn.

Ở công ty, Vương Nhất Bác sau khi kết thúc cuộc họp liền định sắp xếp một chút công việc giao cho trợ lý, rồi về nhà cùng cậu, nhưng chưa gì điện thoại hắn reo lên, là ông Tiêu gọi.

" Con nghe ba?"

" Ba mẹ sắp xuống máy bay rồi, con đưa Tiêu Chiến ra đón ta nhé?"

" Dạ vâng "

" À nhớ kế hoạch của chúng ta đó, con liệu mà diễn giỏi một chút, đừng cho Tiêu Chiến thấy sơ hở "

" Ba à ! Hay là thôi đi ạ, con sợ em ấy sẽ không chịu được mất, em ấy rất yêu con nên ba mẹ cứ yên tâm "

" Tiêu Chiến từ nhỏ tính cách bướng bỉnh, ta cũng chưa thể chắc chắn được nó có thật lòng hay không? Nên muốn bày ra vở kịch để thử lòng nó, chẳng lẽ con không muốn biết tình cảm của nó dành cho con nhiều cỡ nào sao?"

" Thôi được, con sẽ cố gắng "

Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, không phải là hắn không thể diễn được, mà hắn sợ Tiêu Chiến sẽ buồn thôi. Trước giờ hắn sợ nhất là nhìn cậu khóc, bây giờ lại bị bậc phụ huynh ép buộc phải diễn mà bị thương này hắn thấy không đành lòng, ông bà có phải quá ác với con trai mình hay không?

Sau đó, Vương Nhất Bác về nhà báo tin cho cậu, rồi cùng Tiêu Chiến đến thẳng sân bay để đón. Trên đường đi, Tiêu Chiến vẫn im lặng, cậu đang rất phức tạp, không biết sẽ xử lý ra sao nếu những gì cậu nghĩ biến thành sự thật.

" Em đang lo sao?"

Vì mọi chuyện đã có sắp xếp từ trước, nên Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

" Anh không lo, nhưng em thì rất lo đấy ! Rõ ràng ba mẹ nói 3 ngày nữa mới về, sao lại về sớm hơn chứ?"

" Có thể ba mẹ muốn em bất ngờ. Được rồi, không sao hết, dù thế nào anh vẫn ở cạnh em, trừ trường hợp em chê anh già rồi bỏ anh thôi "

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, ôm Tiêu Chiến vào lòng. Giữa chốn đông người, bị màn ân ái của cả hai làm cho một số người gào thét, tan chảy, họ đẹp đôi quá.

" Tiểu Tán "

" Ba mẹ "

Từ xa, ông bà Tiêu lên tiếng gọi. Tiêu Chiến nghe liền phản xạ tự nhiên không chần chừ ôm lấy  họ.

Ông Tiêu đứng phía sau nháy mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác, hắn cũng hiểu mà gật đầu theo.

" Tiểu Tán ! Ta nhớ con quá. Nhìn con gầy hẳn đi "

" Con vẫn rất tốt, ba mẹ không cần phải lo đâu ạ "

Bà Tiêu nghe cậu nói vậy cũng mỉm cười cho qua chuyện, đứa nhóc này càng cố ép buộc, càng bướng đến độ làm trái ý thôi, bao nhiêu năm chắc cũng không thay đổi gì mấy.

" Người này là ai? "

Ông Tiêu cảm thấy nên vô thẳng vấn đề luôn, nên cũng nhanh chóng giả vờ hỏi, tay chỉ về hướng đứng của Vương Nhất Bác.

" Anh ấy là chồng con "

[Bác Chiến] - Cậu Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ