Chương 1

5K 297 31
                                    

" Tiêu Chiến ! Tao nhịn mày đủ rồi đó "

Tịnh Lam tức giận, cô ta thật không thể chịu nổi cái tính của Tiêu Chiến, đáng lẽ người được Nhất Bác thương yêu, chiều chuộng, phải là cô ta mới đúng.

Khi không, từ trên trời rơi xuống một Tiêu Chiến, làm Vương Nhất Bác mê muội, đã vậy còn đối xử tệ bạc với ả, nghĩ đến đã tức không chịu được.

Tịnh Lam trên danh nghĩa là vợ của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ mập mờ vì người ta vẫn chưa thấy được hắn có ý định kết hôn với ả, chần chừ kéo dài mãi cũng đã tròn hai năm, trong hai năm đó ả vẫn nuôi hi vọng rằng Nhất Bác sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, và cũng làm tròn chữ hiếu với cha mẹ quá cố của hắn.

Nhưng không, tất cả chỉ là miệng lưỡi, toàn là hứa suông, hắn đã hứa hẹn biết bao nhiêu lần, rồi lại cho qua không thèm nhắc đến, nhiều lần Tịnh Lam cô ta hỏi đến, hắn đều xua tay cho qua, nói rằng thời gian còn dài, hoặc hắn còn phải lo sự nghiệp hiện tại, không có tâm trạng để kết hôn.

Thế mà, đùng một cái Tiêu Chiến lại trở thành vợ của Vương Nhất Bác. Lúc ấy, Tịnh Lam vẫn chưa hay biết hắn có ý định kết hôn với người khác mà không phải cô ta, đã vậy còn lại một đứa nhóc chỉ gần 18 tuổi, chưa tốt nghiệp lớp cuối cấp nữa.

Tiêu Chiến mới được hắn đưa về nhà ở một tháng, Tịnh Lam đã thấy rối tung lên rồi, đã vậy trước mặt Nhất Bác còn được hắn hết lòng yêu thương, chiều chuộng. Còn sau lưng Nhất Bác thì lại biến thành một đứa nhóc xem trời bằng vung, không xem ai ra gì.

Chẳng hạn như hôm nay, Tịnh Lam ả muốn nấu cho Vương Nhất Bác một bữa cơm, toàn là món hắn thích, Tiêu Chiến đã không chịu giúp thì thôi, còn đi đến phá phách, rau thì vứt lung tung trên sàn nhà, cả chỗ nấu nướng cũng bề bộn không thôi, vậy mà ngày đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, ả cứ tưởng đâu cậu chỉ là một đứa nhóc không hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng ả đã sai khi nghĩ về cậu.

" Vậy chị nghĩ làm gì được tôi?"

Tiêu Chiến không những không sợ, còn bày ra vẻ mặt thách thức đối phương, bao nhiêu đây còn chưa đủ đâu.

Tuy rằng Tiêu Chiến là người đến sau, nhưng dù sao hiện tại cậu mới là vợ hợp pháp của Vương Nhất Bác, được kết hôn đàng hoàng, giấy trắng mực đen rõ ràng, còn cô ta đến trước thì sao, vẫn không được lòng tin của Nhất Bác mà thôi.

" Thằng nhóc láo toét, mày đừng nghĩ Nhất Bác yêu thương mày thì mày được nước leo lên đầu tao ngồi "

" Vậy sao? Nhưng chẳng phải tôi cũng sắp leo lên được rồi sao?"

Tiêu Chiến cười cười, đúng là như thế, số ngày cậu ở cái nhà này, cũng chính là số ngày cậu muốn Nhất Bác tống cổ Tịnh Lam ra khỏi nhà, ả là con người như thế nào cậu thừa biết, trước mặt Nhất Bác ả ta cũng làm giọng như tốt lắm, nhưng sau lưng thì không khác gì bà chằn tinh, tâm địa độc ác.

Đừng nghĩ rằng Tiêu Chiến còn nhỏ thì ả muốn làm gì làm, cậu không dễ bị người khác bắt nạt xem thường như thế, huống hồ Vương Nhất Bác rất yêu cậu.

" Mày giỏi lắm ! Vậy hôm nay tao cho mày biết hậu quả của việc chọc tức tao là như thế nào?"

Tịnh Lam nói xong cũng đến gần nắm đại đóng đũa trên bàn đánh vào người Tiêu Chiến, nhận thấy sự bất thường như mấy mụ điên của cô ta, cậu cũng biết ả tức giận đến cỡ nào, nhưng dường như Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu sợ.

Tiêu Chiến dùng hết sức mình xô ngã Tịnh Lam, xong xuôi lại chạy ra ngoài với vẻ mặt thách thức, ý bảo cô ta có giỏi thì đuổi theo, dĩ nhiên trong cơn giận Tịnh Lam liền đuổi theo để đánh cậu.

Tiêu Chiến chạy thẳng ra sân, vừa chạy vừa quay lại le lưỡi thách thức, cuối cùng lại đụng phải một người đó chính là Vương Nhất Bác.

Thân thể Vương Nhất Bác cao to, bao trùm lấy người cậu, phía trước Tịnh Lam bất giác đứng hình khi nhìn thấy hắn, nếu để Vương Nhất Bác biết ả ta đánh cậu thì hắn sẽ không tha.

Tiêu Chiến nhận được hơi ấm từ đối phương liền ngay lập tức chuyển đổi thái độ lúc nãy, ôm lấy đùi Vương Nhất Bác nũng nịu, khóc lóc.

" Nhất Bác...hức...anh về rồi...em sợ lắm...huhu "

Vương Nhất Bác nghe một tràn đầy nước mắt của Tiêu Chiến liền nhíu mày, ai mà dám bắt nạt cậu vợ nhỏ của hắn.

" Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng, xong lại nhìn Tịnh Lam đang đứng bất động tại chỗ, giọng nói làm người khác lạnh cả sống lưng, riêng Tiêu Chiến thì không, cậu lại có cảm giác thật ấm áp.

" Chị Tịnh Lam bắt nạt em, còn muốn đánh em nữa "

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, dụi dụi mắt đến đỏ hoe, tiếng nấc nghẹn cả cổ họng nhìn Vương Nhất Bác khai hết.

" Thật?"

Tiêu Chiến ôm cổ hắn, gật gật đầu. Vương Nhất Bác liếc ánh mắt sắc bén nhìn Tịnh Lam.

" Có gì để nói?"

" Không...không phải như cậu ta nói đâu, Nhất Bác anh phải tin em?"

" Cô làm bảo bối tôi khóc, cô nghĩ tôi sẽ tin?"

Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến trong lòng, cậu vẫn còn tiếng nấc nhè nhẹ, thật chất hắn rất đau lòng.

Lúc mới yêu Tiêu Chiến, hắn đã hứa bảo vệ cậu, sẽ không làm cậu khóc, thế mà hôm nay lại có người dám cả gan làm điều đó.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lướt ngang Tịnh Lam, dặn dò thuộc hạ cái gì đó rồi rời đi, trong khi Tịnh Lam có cảm giác lạnh lẽo bao trùm.

________

Có hứng đào, không biết bao giờ lắp😃

[Bác Chiến] - Cậu Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ