Chương 2

2.9K 241 22
                                    

Vương Nhất Bác căn dặn thuộc hạ chuẩn bị đồ đạc, thu xếp cho Tịnh Lam dọn đến nơi khác ở, hắn đã cho người sắp xếp kỹ lưỡng đâu vào đó.

Đáng lẽ, chuyện cô ta ăn hay ở là không liên quan gì đến hắn, nhưng khi xưa, trước khi mẹ hắn qua đời, đã lặp lại nhiều lần về cuộc hôn nhân của hắn và Tịnh Lam.

Lúc đó, bất đắc dĩ hắn mới gật đầu đồng ý, cũng không nghĩ đến chuyện cô ta lại mặt dày bám riết lấy hắn không chịu buông.

Vương Nhất Bác là một người phong lưu, đào hoa, người nào gặp mà chả đưa cặp mắt thèm thuồng nhìn hắn, nhưng có đời nào hắn quan tâm đến, cho đến khi gặp Tiêu Chiến.

Một người tính tình nóng nảy, lạnh lùng như Vương Nhất Bác, phút chốc lại bị nụ cười của ai đó làm cho thần trí điên đảo, một lần gặp liền nhất kiến chung tình, muốn đem người về giấu cho riêng mình, mãi mãi chỉ thuộc quyền sở hữu của hắn.

Lại nói đến Tiêu Chiến, lần đầu gặp Vương Nhất Bác là vào cuối thu. Hôm đó, cậu cùng bạn bè đọc sách ở ghế đá  dưới gốc cây, xung quanh khuôn viên trường người đi lại tấp nập, kẻ lớn tiếng vui đùa, vậy mà Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ đặt chân đến nơi đây.

Nghe đâu, Vương Nhất Bác là người tài trợ cho trường cậu đang học, hắn là người có quyền thì chuyện này xảy ra cũng dễ hiểu.

Thiếu niên xinh đẹp ấy, nở nụ cười giữa ánh nắng ban mai, còn chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời, Vương Nhất Bác đã mất vài phút để hoàn hồn trở lại, trong đầu hắn vốn nghĩ đến nụ cười này phải thuộc về hắn, cả thân thể xinh đẹp của cậu cũng phải là của hắn, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì để giành lấy.

Ấy vậy mà, Tiêu Chiến không phải là túyp người sợ sệt như hắn nghĩ, cậu còn hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Lần đầu gặp, Tiêu Chiến cũng có ấn tượng sâu sắc với Vương Nhất Bác, đã vậy không biết tốt xấu liền chạy đến hắn, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của hắn làm quen, chính giây phút ấy, hắn tưởng rằng trái tim hắn bị nhảy ra khỏi lồng ngực, hay bị một tiểu yêu tinh cướp mất linh hồn. Cũng là lần đầu tiên hắn cười với ai đó, nụ cười tuy nhẹ nhưng đủ khiến người khác xao xuyến cõi lòng.

Một tháng thường xuyên gặp gỡ, một tháng hắn đưa cậu đến trường, một tháng yêu nhau, và sau một tháng lại kết hôn về chung một nhà.

Có lẽ, người khác nhìn vào nghĩ rằng hai người họ quá vội vàng, nhất là đối với Tiêu Chiến, cậu vẫn còn nhỏ, chưa đến tuổi kết hôn, vậy mà vừa gặp đã vội yêu, không biết rằng liệu Tiêu Chiến có hạnh phúc hay không?

Nhưng, nếu có người hỏi Vương Nhất Bác rằng:

" Liệu anh có chắc chắn mang lại hạnh phúc cho cậu bạn nhỏ đó không? Hay chỉ là rung động nhất thời? "

Lúc ấy, Vương Nhất Bác sẽ khẳng định rằng:

" Rồi bạn sẽ nhìn thấy, tôi yêu em ấy như thế nào !"

Vương Nhất Bác chính là vì gặp được đúng người, đúng tình yêu nên mới dám chắc như vậy.

Quay về hiện tại, chính vì Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nên mới không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cậu, hắn cho Tịnh Lam rời khỏi đây đã là quá nhân nhượng rồi, nếu một khi lên đến giới hạn, hắn không biết cô ta sẽ thành ra cái dạng gì.

" Các người có quyền gì mà tự ý lấy đồ tôi? "

" Xin lỗi ! Chúng tôi chỉ làm theo những gì mà ông chủ ra lệnh "

Chính Tịnh Lam không nghĩ mình lại có kết quả như hôm nay, bao nhiêu năm làm một cái đuôi bám theo Vương Nhất Bác, vậy mà đến cuối cùng kết quả lại trở về con số không, tất cả tại vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, trên tay lại bế bảo bối đang say giấc ngủ, cậu cứ như một con thỏ con ham ngủ chui rút vào bờ ngực rắn chắc của hắn.

" Ồn ào cái gì?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt vẫn thể hiện tia sắc bén nhìn kẻ đang cố gây loạn ở đây.

" Nhất Bác ! Chúng ta là vợ chồng, anh lấy lý do gì để đuổi em ra khỏi nhà chứ ?"

" Vợ chồng? Ai công nhận?"

Vương Nhất Bác dường như chán ghét những câu nói mà cô ta cho là tốt đẹp đó, hắn thong thả ngồi xuống sofa, tay vẫn ôm lấy người trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dễ làm người khác khiếp sợ, bởi hắn không muốn bảo bối trong lòng tỉnh giấc.

" Anh..."

" Nhà cửa đã sắp xếp, coi như đã quá nhân từ với cô ! Giờ thì cút, đừng làm phiền bảo bối tôi ngủ "

" Trước lúc mẹ anh mất, chính anh là người đã hứa kết hôn với em, bây giờ anh lại đem thằng nhóc này về, vậy có xứng đáng làm con của mẹ anh không?"

Tịnh Lam không hề chịu thua, cô ta không cho phép bản thân mình chịu bất cứ thiệt thòi nào, nên lớn tiếng quát lại, vẫn xem mẹ Vương Nhất Bác là lá chắn bảo hộ tốt nhất.

" Câm miệng ! Suy nghĩ trước lời nói của mình, chỉ sợ muốn nói nữa cũng không còn cơ hội"

Đây là giới hạn cuối cùng của Vương Nhất Bác, hắn không muốn căn nhà này dính máu, vì nơi đây là tổ ấm, là hạnh phúc của hắn và cậu.

Âm thanh Vương Nhất Bác lớn đến độ làm người trong lòng tỉnh giấc, Tiêu Chiến đưa bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt, ngước lên nhìn hắn, lại bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn.

" Nhất Bác ! Có chuyện gì sao?"

Giọng nói trong trẻo, pha một chút ngái ngủ hỏi, không hiểu sao Vương Nhất Bác lúc này lại trở nên ôn nhu.

" Bảo bối ! Xin lỗi, vì làm em thức giấc, sẽ nhanh giải quyết xong thôi "

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn vào môi cậu, sau đó lại phẩy tay ra hiệu người giải quyết Tịnh Lam, cô ta bị hai tên thuộc hạ cao to lôi ra ngoài, Vương Nhất Bác đã nể tình lắm mới không giết chết cô ta.

[Bác Chiến] - Cậu Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ