Chương 20: Hãy buông tha cho tình yêu của tôi

271 35 0
                                    

Kỳ thực Mã Gia Nhi không muốn cùng Hạo Tường thật sự làm gì đó, cô giấu camera trong phòng, chỉ cần Hạo Tường bộc lộ bản chất với mình, liền đưa đoạn phim này cho Mã Gia Kỳ xem, cô cảm thấy kế hoạch này cực kỳ cẩn mật chu toàn .

Hạo Tường nhanh chân nghĩ muốn chạy, nhưng cậu đâu có ngờ, khí lực của Mã Gia Nhi còn lớn hơn cả mình, một phen đẩy ngã cậu xuống giường. Cậu cảm thấy bị sỉ nhục, bản thân còn không bằng một cô gái, Mã Gia Nhi đi đến cạnh giường, lấy tay vuốt ve mặt Hạo Tường, Hạo Tường sợ tới mức môi run rẩy, cậu rất hy vọng Mã Gia Kỳ xuất hiện giải cứu mình, chỉ có điều cậu cũng sợ Mã Gia Kỳ đến đây, với tình trạng như bây giờ ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm, nếu Mã Gia Kỳ nghĩ mình và Mã Gia Nhi cái này, cái kia..... Hạo Tường không dám nghĩ tiếp nữa .

Cậu ở trên giường giãy dụa muốn thoát thân, kết quả bị đấm một quả vào bụng, Hạo Tường ăn đau kêu lên một tiếng đau đớn, cuộn mình một chỗ, Mã Gia Nhi nhân cơ hội không biết lôi từ đâu ra cuộn dây thừng, trói tay trái của Hạo Tường vào đầu giường .

“Nếu không muốn bị đánh lần nữa thì ngoan ngoãn cho tôi, đúng rồi, quên nói cho cậu biết, tôi từng học nhu đạo.”

“Cô như vậy là có ý gì? Tôi sẽ không làm gì cô cả, cô đã uổng phí công sức rồi.” Hạo Tường cắn môi dưới .

“Thật sao?” Dứt lời tay Mã Gia Nhi lần xuống dưới, muốn chạm vào phân thân của Hạo Tường, cậu nhận ra, rốt cuộc không nhịn được chửi ẩm lên: "Cô con mẹ nó có dừng lại hay không.”

“Đừng giả vờ nữa, thật ra cậu cũng có phản ứng đi.”

“Phản ứng cái rắm.”

“Cậu có biết vì sao lại nói nam nhân là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới hay không? Cho dù cậu không muốn, nhưng bên dưới sao có thể chống lại kích thích?”

Đầu bên này Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị quay về phòng thì chạm mặt Diệu Văn.

“Gia Kỳ, Hạo Tường đâu?” Diệu Văn hỏi .

Mã Gia Kỳ khó hiểu mặt nhăn mày nhíu .

“Hôm nay không phải cậu ấy nói muốn đến nhà ông sao? Sao hả, cậu ấy không ở cạnh ông à, lạ nha, tôi nghe lầm rồi ư.” Diệu Văn lắc đầu trở về phòng .

Mã Gia Kỳ đứng ở đó, hồi tưởng lại hết thảy mọi việc hôm nay, sáng sớm Mã Gia Nhi đến tìm mình đi ăn sáng, sau đó nói quên mang di động, bảo mình cho mượn di động một ngày, có việc gấp. Rồi xin mình đưa một phần văn kiện quan trọng của chị ấy đến công ty. Mã Gia Kỳ khẽ cắn môi quay đầu lại đi về phía nhà mình .

Hạo Tường đã bị Mã Gia Nhi cởi áo ra .

“Sao hả, còn chưa có phản ứng? Định lực rất mạnh nha, đừng lo, Gia Kỳ sẽ không tới đây đâu, cậu có thể yên tâm.”

“Làm như vậy thì có lợi gì cho chị?”

Mã Gia Nhi khựng lại: “Tôi chỉ muốn em trai tôi quay về.”

“Tôi cũng không cướp cậu ấy đến bên cạnh mình.”

“Cậu vẫn chưa hiểu sao? Các cậu đều là nam, về sau sẽ thế nào, mọi người xung quanh nếu biết được sẽ nghĩ gì, đừng ngốc nữa, ai mà chẳng nói vì tình yêu mà cái gì cũng chẳng thiết, cái gì cũng mặc kệ, thế nhưng khi phải đưa ra quyết định, ai lại cam tâm buông bỏ tất cả những gì mình có. Nhàn ngôn toái ngữ của kẻ khác, cậu có thể không quan tâm, không quan tâm không có nghĩa là không bị tổn thương, tôi không muốn để yến chịu nỗi đau này, nó và Tiểu Tư vốn rất đẹp đôi, mọi người vốn dĩ sẽ hâm mộ nó, cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc, cậu lại cướp đi mất, chẳng phải ích kỷ sao?” Mã Gia Nhi nói một chuỗi thật dài .

[Kỳ Tường] [Chuyển Ver] Cậu Là Nam Tôi Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ