Chương 104: Bảo bối của tớ

197 24 0
                                    

Hạo Tường ngồi yên tại chỗ giống như thằng ngốc nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ vẫn điềm nhiên ăn cơm, cho đến khi giọng nói của Ngô Hinh vang lên: “Chuyện lớn như vậy sao con không bàn bạc với mọi người, các ngươi hai thằng con trai còn muốn kết hôn, người ta biết được còn không cười cho thối mũi, cho phép hai đứa ở bên nhau đã là sự nhân nhượng lớn nhất của mẹ, kết hôn, mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý.”.

Mã Gia Kỳ đã dự đoán Ngô Hinh sẽ nói như vậy: “Con cùng cậu ấy kết hôn, không cần mẹ phải đồng ý, cậu ấy đồng ý là được.”.

“Gia Kỳ! Con muốn mẹ tức chết phải không, các người không ai muốn nói gì à?” Ngô Hinh nhìn cả bàn, không dám tin, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình bà khẩn trương .

“Hai thằng con trai kết hôn thì sao, con không chấp nhận được phải không, cứ xem Tiểu Nghiêm như con gái là được.” Ông nội Mã nói .

Ngô Hinh mặt lúc đỏ lúc trắng, đa phần là khó chịu, phải buông tay với đứa con mà mình yêu thương nhất, tặng cho một đứa con trai không có điểm nào tốt, bà không muốn, không cam tâm, không tình nguyện. Trước kia, cố chấp muốn Mã Gia Kỳ có thể nhận ra bản thân rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng càng về sau, Mã Gia Kỳ chẳng những không thanh tỉnh mà ngược lại càng lún sâu, hiện tại đã đến mức nhắc đến việc kết hôn, nếu làm thật, chắc chắn không thể vãn hồi .

“Gia Kỳ, con nghe mẹ nói, chuyện quan trọng như vậy con phải cân nhắc kỹ lưỡng, đừng xúc động nhất thời.” Ngô Hinh dứt lời liền chảy nước mắt .

Mã Gia Nhi vội vàng cầm khăn tay ở bên cạnh lau nước mắt cho bà: “Mẹ, mẹ xem mẹ kìa, sao mới nói xong đã khóc rồi.”.

“Sao mẹ không khóc cho được, con không nghe em trai con nói gì à.”.

“Đã cân nhắc rất kỹ rồi.”.

“Không thể suy nghĩ lại sao?”.

“Không thể.”.

“Con có biết làm thế mẹ đau lòng đến mức nào không, con thấy mẹ khổ sở mới vừa lòng sao.”.

“Mẹ đau lòng cái gì? Đơn giản là mẹ không vừa mắt Hạo Tường, không vừa mắt vì cậu ấy là con trai, không vừa mắt tất cả về cậu ấy.”.

Ngô Hinh cảm xúc kích động : “Mẹ chính là không vừa mắt nó đấy thì sao nào, nó là cái thá gì, đừng hòng muốn gì cũng được.”.

“Ngô Hinh, bà kiềm chế chút cho tôi.” Mã Gia Khiêm sắc mặt nghiêm túc .

“Sao hả, tôi nói sai à?” Ngô Hinh nhìn chằm chằm Hạo Tường: “Cậu tự xem lại mình đi, bản thân có cái gì, diện mạo phổ thông bình thường, cần bằng cấp không có bằng cấp, ngay cả thành tích cũng tầm thường, biết mấy ngoại ngữ hả? Có khả năng gì? Dáng vẻ không có tiền đồ, tôi không biết cậu dùng cách gì câu dẫn được con trai tôi, người như cậu, hiện tại có nhiều lắm, quả thực không biết xấu hổ.” Rốt cuộc Ngô Hinh đem lửa giận toàn bộ trút lên đầu Hạo Tường.

Hạo Tường sắc mặt tái nhợt, không nói nổi được một câu, chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn .

“Con cần mấy thứ đó làm cái quái gì, diện mạo, bằng cấp, thành tích vớ vẩn dùng được cái rắm. Lão tử thích cậu ấy không tiền đồ, thích cậu ấy không biết xấu hổ, mẹ có nói thêm nữa cũng vô ích, cậu ấy, con phải lấy bằng được.”.

[Kỳ Tường] [Chuyển Ver] Cậu Là Nam Tôi Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ