Chương 87: Đau là khi nghĩ một đằng nói một nẻo

135 20 0
                                    

Mã Gia Kỳ không ăn cơm, một mực ngủ trên giường. Hạo Tường ngồi bên giường, chả hiểu ra sao cả, rõ ràng Mã Gia Kỳ có gì đó sẽ nói hết ra, lần này lại chỉ cho Hạo Tường một khoảng trầm mặc. Mã Gia Kỳ quả thật có thể nói ra tất cả, nhưng đụng tới cái việc ghen tuông này, hắn không mở miệng được, hơn nữa trong đầu vẫn hồi tưởng lại cảnh hai người tán gẫu thực vui vẻ, cộng với Hạo Tường không ngừng khen Lưu Vỹ tốt đẹp. Trong  phòng, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Im lặng, hóa ra lại là chuyện thống khổ như vậy. Đặc biệt Hạo Tường căn bản cảm thấy mình không làm sai chuyện gì, lại bị Mã Gia Kỳ đối xử lạnh lùng, cậu rất khó hiểu, rất không cam tâm .

Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ vẫn không nói chuyện với Hạo Tường, hai người cùng nhau đi xuống lầu, liền phát hiện Lưu Vỹ đang đứng phía dưới chờ Hạo Tường, vẻ mặt vô hại, Hạo Tường thấy Lưu Vỹ đến đây thì rất lạ, chạy lại gần, Mã Gia Kỳ khó chịu nhíu mày .

“Sao anh lại tới đây?”.

“Hôm qua điện thoại của cậu rơi xuống đất, lúc định trả cho cậu, cậu đã vào nhà rồi, tôi ngại quấy rầy cậu.” Lưu Vỹ ra vẻ thiện ý, ai cũng không nhận ra âm mưu gây rối của hắn, ngoại trừ Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ trông thấy cái tên nham hiểm này liền bực mình .

Hạo Tường xấu hổ: “Còn phiền anh mới sáng ra phải tới đây một chuyến, thật ngại quá.”.

“Dù sao tôi cũng rảnh, nếu thấy ngại, mời tôi uống một cốc cà phê là được.”.

Mã Gia Kỳ tiến lên bắt lấy cổ tay Hạo Tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Vỹ: “Ông già, chúng tôi còn phải đến trường.”.

Bảo mình là ông già, Lưu Vỹ thiếu chút nữa trở mặt, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, ra vẻ độ lượng. Hạo Tường xông lên ngăn cản Mã Gia Kỳ: “Anh không cần để ý, cậu ấy đối với ai cũng như vậy.”.

Hạo Tường lại một lần nữa phạm phải sai lầm, chạm tới giới hạn của Mã Gia Kỳ.

“Cậu có đi hay không.”.

“Cậu tức giận gì chứ, thật không thể hiểu nổi, có ai chọc cậu à, sao lại trút giận lên người mà mình không biết, anh ấy là bạn của tớ.” Vốn bị ngó lơ cả ngày Hạo Tường đã buồn bực rồi, sáng sớm lại thấy hắn phát hỏa, nhịn không được chống đối, người ta tốt bụng đến trả lại điện thoại, còn bị Mã Gia Kỳ lôi ra trút giận .

Mã Gia Kỳ sửng sốt, nhìn Hạo Tường, ánh mắt ấy khiến Hạo Tường không rét mà run, sao cậu ấy tức giận đến vậy. Mã Gia Kỳ siết chặt nắm tay: “Cậu ở trước mặt tôi bảo vệ thằng khác?” Ngữ khí tỏ rõ dự thất vọng, dứt lời Mã Gia Kỳ buông tay ra, xoay người, có chút mất mát, có chút bất đắc dĩ, Hạo Tường ở đằng sau không trông thấy được, Mã Gia Kỳ ngồi lên xe phóng như bay rời đi .

“Rốt, rốt cuộc nói cái gì vậy hả, Mã Gia Kỳ!! Cậu quay lại giải thích rõ ràng cho tớ.” Hạo Tường hét lớn, sáng ra mình đâu trêu chọc gì hắn, tớ bảo vệ ai chứ? Rõ ràng tự mình phát hỏa, sao nói cứ như đều là lỗi của mình .

Nếu là trước đây, Mã Gia Kỳ có lẽ đã đánh Lưu Vỹ, nhưng nếu thực sự làm như vậy, ở trong mắt Hạo Tường mình sẽ thành tên hỗn đản mất. Để ý đến nhiều thứ, sẽ bị chúng trói buộc, Mã Gia Kỳ hung hăng đập lên cửa kính xe mắng: “Ngu ngốc!” Không biết là mắng mình hay Hạo Tường.

[Kỳ Tường] [Chuyển Ver] Cậu Là Nam Tôi Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ