Chương 67: Bỏ hết những thứ khác, thì ra là tình yêu của cậu lại nhiều như vậy

161 17 0
                                    

Hạo Tường thấp thỏm bất an ngồi trên sô pha, liên tục chơi đùa ngón tay của mình, muốn tâm tình bình tĩnh đôi chút, nhưng đều phí công, cậu không cách nào đối mặt với ông nội Mã mà bình tĩnh được, hoàn toàn không có biện pháp, hơn nữa cậu mặc một thân quần áo trang trọng dầy cộm giữa hè nóng bức, mồ hôi tuôn ra như tắm, càng khiến kiểu tóc cảu cậu trở nên ẩm ướt, có vẻ chật vật không chịu nổi, ông nội Mã nhìn Hạo Tường mồ hôi đổ đầy đầu: "Cởi áo khoác ra đi, nhìn cháu nóng đến mức sắp cảm nắng rồi.".

"Không, không cần, cháu tốt lắm." Khi nói câu này ra thì đồng thời mồ hôi trên trán Hạo Tường cũng chảy xuống, đều do hôm nay khí trời oi bức, rõ ràng đã bật điều hòa rồi mà, sao vẫn nóng như vậy, hơn nữa cũng không phải Hạo Tường không muốn cởi áo khoác, cậu cảm thấy mặc nhiều sẽ nóng chết, cho nên bên trong áo khoác chính là cơ thể trần truồng .

"Cháu đừng cậy mạnh, còn ngại ngùng gì chứ.".

"Thật sự không cần.".

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh lắc đầu: "Mới đến chưa đầy hai mươi phút, đã không nghe lời ông rồi.".

Hạo Tường vừa nghe, càng thêm sốt ruột, vội vàng giải thích với ông nội Mã: "Ông à, cháu tuyệt đối không có ý này, cháu chỉ là, cái kia, bên trong không mặc gì cả." vừa nói vừa đỏ mặt, Hạo Tường ở trước mặt ông nội trở nên dị thường hoang mang và thẹn thùng, giống cô vợ nhỏ, dáng vẻ hung dữ giáo huấn hàng ngày đã bay mất sạch .

Mã Gia Kỳ sáp lại gần nhỏ giọng nói: "Tôi mãnh liệt khinh bỉ sự giả tạo của cậu.".

Hạo Tường chỉ có thể ở một bên giương mắt nhìn, vì sao mỗi lần mình cười nhạo Mã Gia Kỳ, hắn luôn tìm được thời cơ thích hợp đáp trả lại mình, thật đúng là một tên tiểu nhân mang thù

Ông nội Mã tiếp tục nói: "Không mặc thì không mặc, đều là đàn ông con trai cả, sợ cái gì, mau cởi ra, nếu cháu nóng đến sinh bệnh, ông không biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ cháu.".

Nếu ông nội đã nói như vậy, Hạo Tường đành phải cực kỳ mất tự nhiên cởi áo khoác ra, cảm thấy rất mất mặt, lần đầu tiên đến nhà Mã Gia Kỳ cũng cái dáng vẻ này, kết quả mát hơn hẳn, nhưng càng không được tự nhiên, hai tay khoanh trước ngực, che khuất hai điểm nhỏ của mình .

"Gia Kỳ, cháu đi lấy cho Tiểu Nghiêm một bộ quần áo của mình.".

Mã Gia Kỳ nhún nhún vai, đi lên lầu. Hạo Tường ngồi đối diện ông nội, rất không thoải mái, đành phải đứng dậy, đến phía sau ông nội Mã, đặt tay lên vai ông: "Ông à, cháu giúp ông mát xa, cái khác không dám nói, chứ đây là nghề của cháu.".

Ông nội Mã vui tươi hớn hở, liên tục gật đầu: "Được được, thực ngoan.".

Khi lần đầu tiên trông thấy Hạo Tường, ông nội Mã có chút kỳ quái, Mã Gia Kỳ sao lại thích Hạo Tường, nhưng ngay sau đó ông nội Mã đã phát hiện ra, ở bên Hạo Tường cực kỳ thoải mái tự tại, cậu suy nghĩ gì, qua vẻ mặt của cậu liền hiểu rõ, nhưng làm việc rất cẩn thận, sợ người ta không thích, loại tính cách mâu thuẫn đơn thuần lại cẩn thận này, khiến người ta buồn cười .

"Bình thường Mã Gia Kỳ có bắt nạt cháu không.".

Đề tai này vừa được đưa ra, trong lòng Hạo Tường quả thực sông cuộn biển gầm, tất cả nỗi khổ tâm đều cuống quýt tuôn trào: "Ông à, ông không biết đấy, cháu bị ức hiếp thảm đến mức nào, trước kia tập quân sự cháu ngất trước mặt cậu ấy, cậu ấy không giúp cháu, ngược lại khiến một tên mập người hôi miệng thối tới cứu cháu, cháu trực tiếp hôn mê bất tỉnh; rủ cháu hẹn họ lại đi nhảy bungee, còn gạt cháu xe điều khiển bằng giọng nói, hại cháu rống nửa ngày, cá tháng tư nói phải cùng Bạch Tiểu Tư kết hôn, làm cháu phát khóc, còn mắng cháu là đàn bà; sinh nhật cháu tìm xã hội đen đến bắt cóc cháu." Tội ác của Mã Gia Kỳ có nói cả ngày cũng không hết, Hạo Tường liếc thấy Mã Gia Kỳ từ trên lầu đi xuống, vội vàng ngậm miệng lại, bằng không cậu quả thực có thể nói suốt ba ngày ba đêm .

[Kỳ Tường] [Chuyển Ver] Cậu Là Nam Tôi Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ