Nghiêm Hạo Tường cứ lật qua lật lại hai mặt của tờ đơn đăng kí như thể tờ đơn ẩn chứa bí mật gì đó ghê gớm lắm. Lưu Diệu Văn bị tiếng lầm bầm của Nghiêm Hạo Tường làm thức giấc, nó ngóc đầu lên khỏi cái áo khoác được xếp gọn ghẽ làm gối, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nó ngáp một cái nữa, tiếng cằn nhằn chực chờ trong cổ họng khiến nó phát ra cái âm thanh như con mèo đang gầm gừ. Rồi nó nhìn qua Hạo Tường, đập vào vai cậu một cái đau điếng, đến nỗi Diệu Văn còn bất ngờ về lực tay của nó.
"Mày bị điên à?" - Hạo Tường xoa nắn cái vai vừa mới chịu một lực mạnh đau thấu trời, quay sang vừa nạt vừa trả lại Diệu Văn một cái đánh vào lưng.
"Cái tờ đơn ấy bị sao hả? Tao thấy mày lật nó nãy giờ rồi." - Lưu Diệu Văn chưa kịp nghe trả lời, liền giật tờ giấy ra khỏi tay Hạo Tường.
Trong phút chốc tròng mắt Diệu Văn mở to ra, nhìn thật kỹ vào cái tên được in trên giấy, nhưng chỉ tầm một giây sau đó, nó vứt tờ giấy trả lại cho Hạo Tường, vẻ mặt lại trông lơ ngơ hết sức.
"Chuyện này tao đã nói mày nghe rồi mà, bố của tên đáng ghét ấy đồng ý chi trả tiền học phí cho anh ta để anh ta hoàn thành một năm học ở trường này, mày biết đó, trường chúng ta được ưu tiên vào những trường đại học lớn trong nước thậm chí là cả nước ngoài, tên đáng ghét ấy muốn anh ta đi du học với mình nên mới bày trò này. Tên ích kỉ." - Lưu Diệu Văn bĩu môi chán ghét, nó không ưa Tống Á Hiên đến nỗi đến cả tên cũng không thèm gọi.
"Sao cái gì mày cũng biết thế, mà sao xin bố cho bạn thân của mình học cùng trường với mình lại là ích kỉ được hả mày?"
"Mẹ tao nói, bà ấy gần đây đã được gia nhập hội của quý bà rồi, ngày nào cũng cùng họ uống trà, đi đánh golf, nghe đâu là nhờ mẹ của mày." - Lưu Diệu Văn hoàn toàn lờ đi vế sau câu của Hạo Tường.
"Mẹ tao hả? À ừ, chắc thế.."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cậu biết không thể nào mẹ mình lại mách nước cho mẹ của Diệu Văn gia nhập hội được, tuy hai đứa nó thân thiết từ nhỏ, nhưng mẹ của cậu không ưa gì lắm nhà của Diệu Văn, bà chỉ thích mỗi Diệu Văn, vì bà nghĩ trẻ con chẳng có gì phải ghét cả, bà cảm thấy nhà Lưu không cùng tầm với gia đình danh giá cao quý của bà, trên dưới mười lần bà từng nói với Nghiêm Hạo Tường về việc này, rằng nhà đó chỉ giàu xổi, rồi thì họ không có cái cốt cách cao quý được nuôi dưỡng từ bên trong như những dòng họ cao quý lâu đời như của bà hay của ba cậu.
Mặt khác, Diệu Văn lại là một đứa trẻ từ nhỏ đã có cái dáng vẻ cao sang như hoàng tử, vì vậy nó mới được phép chơi cùng con trai bà.
"Nhưng mày có định mời anh ta vào câu lạc bộ âm nhạc không? Đơn chỉ đủ cho mấy đứa năm hai thôi."
"À.. ừ có chứ, mày mời đi nhé?" - Nghiêm Hạo Tường đẩy sang Diệu Văn, đùn đẩy trách nhiệm là chuyện mà cậu làm giỏi nhất.
"Không, đó là việc của mày, tao đã quá mệt mỏi rồi, bài tập nhiều, đơn chưa ký, một đống chuyện chưa làm, chết tiệt, tao chưa tập bài mới cho mấy đứa năm ba nữa." - Lưu Diệu Văn than vãn hết mức, làm Hạo Tường cũng đành lắc đầu chịu thua.
BẠN ĐANG ĐỌC
|tường lâm| ánh nắng.
FanfictionCó ánh nắng vừa vặn rơi nơi hiên nhà Là nỗi buồn của anh hay là em ghé qua. Đây là fic mình viết tặng một người bạn.