chương 6.

56 5 0
                                    

Cái nóng gay gắt của lúc sáng vẫn còn trải lên con đường nhựa mà hạo tường đi về nhà, cho dù ngồi trong ô tô cậu vẫn cảm nhận cái khô khốc bí bách ấy nhuộm vào làn da mình, nghiêm hạo tường kéo cửa kính ô tô lên, chỉnh hướng quạt của máy lạnh, tận hưởng cơn mát lạnh nhân tạo phả vào mặt. Bên cạnh cậu, Lưu Diệu Văn đang làm bài tập, nó có vẻ im lặng kể từ lúc lên xe đến giờ. Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi thêm, trước giờ đều như vậy, Lưu Diệu Văn vui sẽ nói bực mình sẽ im lặng, nhìn mặt là biết cậu ta đang vui hay đang buồn, một con người dễ đoán.

Nghiêm Hạo Tường lôi điện thoại trong balo ra, mở máy lên, trên màn hình hiện ra mười hai cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ, cậu cũng chẳng vội vàng hay bất ngờ gì cả, ung dung bấm số gọi lại.

Đầu dây bên kia sau hai hồi chuông cuối cùng cũng bắt máy.

"Mẹ gọi con có chuyện gì không?"- Nghiêm Hạo Tường cố gắng dùng tông giọng uể oải nhất có thể để mong chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Sao con không bắt máy? mẹ gọi từ lúc con tan học rồi." - giọng mẹ nghe có vẻ hơi quở trách.

"Sao mẹ biết mấy giờ con tan học, mẹ toàn đón con muộn mà."

"Con đừng có dùng cái giọng đó với mẹ, hôm nay bố mẹ không về được, con ở nhà một mình nhớ cẩn thận."

"Không sao, Diệu Văn ở cùng con." - Nghiêm Hạo Tường liếc mắt qua Diệu Văn, nó có vẻ đang nghe nhưng lại giả vờ.

"Cũng được, nhưng đừng quên mẹ đã dặn con như thế nào, con đừng có mà..."

"Được rồi, con biết rồi." - Nghiêm Hạo Tường tắt máy ngang, bỏ dở câu nói của mẹ cậu.

Mẹ cậu từng dặn rằng nhà họ Lưu chẳng có gì tốt đẹp cả, bà giao lưu với họ cũng là vì bố cậu là bạn thân của bố Diệu Văn, nên bà cũng bấm bụng mà cười cười nói nói với bà lưu mỗi lần hai gia đình họp mặt. Nghiêm Hạo Tường biết mẹ cậu là người như thế nào, bà độc tài và khinh thường người khác, nói đúng hơn là khinh thường những người ở vị trí thấp hơn, cậu từng thấy bà lựa quà tận ba tiếng đồng hồ đến tiệc sinh nhật của mẹ Á Hiên, nhưng chỉ mua một cái túi rẻ tiền để tặng cho mẹ của Diệu Văn.

Điều làm cậu áy náy hơn chính là Diệu Văn biết điều đó, nó biết gia đình nó bị khinh thường thế nào.

Bố mẹ của Diệu Văn là những người tốt bụng nhất mà Hạo Tường từng gặp, mỗi lần cậu lén mẹ đến nhà Diệu Văn làm bài tập, mẹ của Diệu Văn sẽ ở nhà làm bánh cho hai đứa ăn, bà còn dẫn cậu đi xem mảnh vườn nhỏ mà Diệu Văn trồng, tự tay nấu cơm cho gia đình cả một ngày. Bố của Diệu Văn sẽ về với một cái hôn trên má bà Lưu, và đồ ăn vặt được mua gấp đôi cho bạn của thằng con mình.

Cảm giác gia đình ấy đến tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Chiếc xe quẹo vào một khúc cua, Hạo Tường đeo lại balo, bên cạnh Diệu Văn cũng xếp tài liệu lại gọn gàng, nhà của Hạo Tường đã nằm ngay trước mặt.

"Mày làm xong bài tập chưa?"

Diệu Văn lắc đầu.

"Còn hai trang lận, mày làm xong rồi đúng không? tao còn chưa viết bài luận sinh học, hay là mai tao trốn luôn tiết sử?.."- Diệu Văn lầm bầm vài chữ cuối, rồi vò đầu bứt tai khi nó phát hiện ngày mai môn sử có bài kiểm tra.

 |tường lâm|  ánh nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ