Cứ ngỡ duyên phận của cậu chàng vô năng Midoriya Izuku và anh hùng nổi tiếng Bakugou Katsuki đã kết thúc một cách nghiệt ngã ngay từ những năm chia xa từ hồi tốt nghiệp cấp hai. Ông trời thật biết trêu đùa khi cho cậu gặp lại mối tình đầu, và người ấy lại đang bắt ép như hỏi cung với cậu trong một bầu môi trường thoang thoảng mùi amoniac. Có vài điều mà chàng trai tóc xanh muốn làm rõ khi bị dồn vào bước đường cùng thế này, đầu tiên là gặp thần tượng thì vui đấy, nhưng cậu không có nhu cầu lên trang nhất hàng loạt tạp chí lá cải vào sáng hôm sau. Thứ hai, cậu cũng không muốn gây thêm bất cứ phiền phức gì cho người bạn nối khố đã lâu không gặp của mình.
Bất chấp Katsuki có muốn hay không, Izuku đẩy mạnh ra và bỏ chạy thục mạng. Cậu chạy hớt ha hớt hải hệt như ma đuổi, lại không hề ngờ rằng Katsuki không hề đuổi theo, chỉ trơ mắt đứng đó ước chừng xem tên ngốc tóc xanh kia sẽ chạy bao xa. Chỉ cần vài cú nổ từ lòng bàn tay, cả thân người của anh bị đẩy lên cao trên không trung, lơ lửng giữa bầu trời đêm cao vời vợi. Tất thảy những muộn phiền lo toan của người bạn xưa cũ đều hiện rõ trên mặt, sự bối rối lẫn nghi hoặc đều hiện rõ trên gương mặt tàn nhang, nhiều lúc đi không vững lại ngã lăn quay ra đất. Thú thật, nhìn thấy chủ cũ của mình bị nghiệp quật đến đáng thương như vậy, không hiểu sao tên anh hùng mới nổi cảm thấy vui vẻ đến lạ.
"Xin hỏi ở đây là đâu?" Izuku mờ mịt, chỉ cảm nhận được phía trước có một bóng người mờ ảo.
Trong khi đó, Katsuki từ một nóc nhà gần đó nhất nhìn từ trên cao xuống, khẽ nhíu mày vì ánh mắt mà tên kia dành cho gã mọt sách đần độn thật là biến thái. Không nghĩ ngợi nhiều quá hai giây, hai chân của anh co lên, nhanh chóng duỗi thẳng ra và tiếp đất nhanh xuống vị trí sát bên cạnh người bạn nối khố của mình. Cánh tay bẩn thỉu của kẻ kia chưa kịp chạm vào người của cậu đã bị anh hất mạnh sang một bên, chiếc áo vest mỏng manh của anh hùng Dynamight mau chóng phủ lên thân thể mỏng manh của cậu. Izuku ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, khóe mắt co giật nhiều lần khi cảm thấy một vòng tay rắn chắc khoác qua vai.
"Mày tính làm gì với Deku vậy hả?" Katsuki gầm gừ, nhe hàm răng sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ rực vươn đầy tơ máu.
Chỉ một khắc đối diện với con quái vật gầm gừ trong hình hài con người kia cũng đủ làm cho gã sợ kinh hồn bạt vía mà vội toát mồ hôi lạnh. Cả người hắn run lên bần bật, nhìn một lượt chàng trai anh hùng tiếng tăm lẫy lừng chỉ luôn xuất hiện trên mặt báo nay lại đứng đó hàng thật giá thật, lại còn đi cùng một chàng thanh niên lạ mắt chưa từng thấy bao giờ. Không cần nói nhiều, kẻ tính quấy rối chàng trai tóc xanh bị dọa cho sợ chạy mất dép, còn Izuku thì đang tính cởi chiếc áo khoác ra và trả lại cho anh.
"Khốn khiếp! Mày làm gì vậy?" Katsuki nạt nộ vô cớ. Mặt đỏ tưng bừng như một quả cà chua và thật đáng tiếc làm sao khi Izuku không thể thấy được biểu cảm đáng yêu đấy.
"Như vầy sẽ rất phiền phức! Cậu đừng vì tớ mà gây sự." Từ nãy đến giờ Izuku vẫn không dám ngẩng mặt lên. Thực tâm thì Katsuki tự hỏi cái tên chủ khốn khiếp từng không biết xấu hổ mà tắm trước mặt anh đâu rồi?
Hơi ấm đó là thật, cảm giác xao xuyến và rộn rạo trong lồng ngực này cũng là thật. Tất cả đều chẳng có chút gì gọi là giả dối cả, nửa thật nửa mơ, Izuku vẫn cảm thấy chuyện Katsuki đột ngột biết đến sự tồn tại của cậu hệt như một một bộ phim viễn tưởng. Lực tay của anh ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc đã để cậu nép vào sâu trong lòng, cuối cùng thì cả người của cậu đã bị anh ôm gọn bằng một tay. Xung quanh bắt đầu có vài tiếng xì xào không ngớt, chiếc áo khoác của anh che chắn cho cậu kĩ hơn như đang cố giấu đi một kho báu tuyệt đẹp với cả thế giới, còn Izuku lần đầu tiên bị đám đông chú ý nên sợ hãi đến mức cả việc thở cũng trở nên nặng nhọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA][KatsuDeku] Tổng hợp Oneshot - "Bạn nối khố?" hay "Người yêu?"
Fanfiction"Khi tớ muốn chiến thắng hơn là muốn giúp đỡ thì tớ nói năng một cách thô tục và thiếu suy nghĩ. Lẽ ra tớ phải ghét bỏ tính cách này... Nhưng đâu đó trong tớ, cậu là hình ảnh của chiến thắng!" Mỗi câu chuyện nhỏ trong list này là một phần ngẫu hứn...