Chương 11-20

3.4K 145 85
                                    


Chương 11: Dỗ dành cậu ấy

Hầu Mạch khác với đám Đặng Diệc Hành. Hắn từng học qua võ, còn học võ lính.
Tùy Hầu Ngọc thì tham gia lớp huấn luyện võ từ nhỏ, từng học Tán Đả, Taekwondo và Boxing. Không những thế, cậu còn thường xuyên luyện tập với huấn luyện viên, thể lực tốt nên đánh nhau chưa bao giờ thua.

Nhưng hôm nay gặp phải Hầu Mạch, chắc chắn không phải dạng dễ đối phó.

Hai người so mấy chiêu, Tùy Hầu Ngọc luôn bị Hầu Mạch giữ chặt tay lúc nào không hay. Trong lúc cậu còn đang giãy giụa, cậu thấy hắn dùng tay còn lại của mình thành thạo cởi giày ra.

Tùy Hầu Ngọc tức điên lên rồi đưa chân đá Hầu Mạch một cái.

Ngay sau đó, Hầu Mạch đưa tay ra đỡ lấy chân của Tùy Hầu Ngọc, cảm thấy bàn tay mình khẽ run lên. Sức mạnh của cú đá này rất lớn, Hầu Mạch cản lại rất khó khăn.

Hầu Mạch đã từng thấy cảnh Tùy Hầu Ngọc đánh nhau với Đặng Diệc Hành, lần đó hầu như cậu không động chân mà chỉ dùng mỗi nắm đấm.

Xem ra lần trước Tùy Hầu Ngọc có ý nhường nên đám Đặng Diệc Hành chỉ bị thương nhẹ.

Còn lần này Tùy Hầu Ngọc không hề nương tay, Hầu Mạch mất khá nhiều công sức để đối phó.

Hầu Mạch lại bị Tùy Hầu Ngọc đá trúng một phát trúng ngay vào xương chậu, hắn đau đến mức cả người đều run lên, dứt khoát chửi một câu: "Đậu má, chân cậu gắn đinh thép hay gì thế?"

Một cú này đúng tàn nhẫn, ba hồn bảy vía của Hầu Mạch muốn thoát xác cả rồi.

Hầu Mạch thừa cơ hội nắm lấy mắt cá chân Tùy Hầu Ngọc, cậu chỉ còn cách chống một chân xuống đất, cố gắng thu chân kia về. Nhưng Hầu Mạch bất ngờ đánh tới khiến cậu ngã xuống đất, sau đó là một cú đấm vào mặt.

Đấm này của Hầu Mạch rất nhanh nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn có thể thấy Hầu Mạch đổi hướng đánh. Đáng lẽ phải trúng mặt, cuối cùng lại mạnh mẽ dời đi, nện vào lồng ngực cậu.

Hầu Mạch không hổ là Hầu Mạch, lúc đánh nhau mà cũng đùa dâm được: "Đm ai mà nỡ đánh vào khuôn mặt này của cậu chứ!"

Tùy Hầu Ngọc rên khẽ một tiếng rồi lại nghe thấy lời khiêu khích kia, tức giận muốn đẩy Hầu Mạch ra. Kết quả cả hai tay cậu đều bị một tay của Hầu Mạch đè lại, cố định ở trên đỉnh đầu, tay còn lại của hắn cốc vào trán cậu một cái: "Gọi tôi là bố một tiếng đi, tôi sẽ tha cho cậu."

"Ông nội cậu!"

Tùy Hầu Ngọc lại động chân, có lẽ chỉ mỗi cậu mới có thể giơ chân cao được như vậy. Cậu đạp vào ngực Hầu Mạch buộc hắn phải tránh ra.

Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc không khác gì một con rắn, cả người cậu chỗ nào cũng uốn dẻo được, khó giữ nổi.

Hầu Mạch phải lùi lại về phía sau một chút. Nhân cơ hội Tùy Hầu Ngọc còn chưa đứng dậy, hắn nắm lấy cổ chân cậu, dùng sức giữ chặt chúng khiến cậu không tài nào đứng lên được.

[ĐM/EDIT] SAO TÔI CÓ THỂ THÍCH CẬU TA ĐƯỢC CƠ CHỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ