Ngoại truyện 4: Giới hạn tốc độ 3

1.1K 49 2
                                    

Nhiễm Thuật ngồi trong xe bảo mẫu, trên cổ choàng cái gối hình chữ U, cả người lười biếng dựa vào ghế tính nghỉ ngơi một chút nhưng lại không tài nào chợp mắt được.

Cậu giơ tay mở một khe hở trên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Trên đường dòng xe cộ vẫn kẹt như cũ, nói chật như nêm cối cũng không khác biệt mấy.

Cậu lấy điện thoại di động ra, quay video cảnh tượng đông đúc ngoài đường, sau đó mở Wechat gửi cái video đó cho cái nickname 'Ex bất tử và những rắc rối vô tận về sau'.

R.S: Nhìn đi, là kẹt xe, chứ đâu phải do em không muốn qua.

Năm phút sau cậu mới nhận được tin nhắn của đối phương ——

Ex bất tử và những rắc rối vô tận về sau: Gửi tọa độ cho anh.

Cậu nhìn dòng chữ trên mà hình không khỏi nhếch mép, gửi tọa độ thì sao, chẳng lẽ anh có thể bay tới gặp em?

Nhiễm Thuật bấm vào màn hình rồi gửi vị trí thực của mình sang.

Mười phút sau.

Ex bất tử và những rắc rối vô tận về sau: Xuống xe đi bộ 700m về phía bắc, vào trung tâm thương mại thế giới rồi lên lầu, sau đó lên sân thượng đợi anh.

Cậu nhìn điện thoại, không khỏi trợn mắt một cái xuyên thủng bầu trời.

Nhưng vị này là "Daddy bên A" của cậu, nếu cậu mà không phục vụ đàng hoàng thì anh rút vốn mất, cho nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu quay lại và nói với trợ lý: "Thu dọn đồ đạc rồi xuống xe."

"Hả? Ồ, được rồi." Trợ lý tuy có hơi mơ hồ nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc và giúp Nhiễm Thuật ăn mặc chỉnh tề.

Sau khi đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang, cậu còn cố tình mặc thêm áo khoác.

Trợ lý mang theo đồ dùng hàng ngày của cậu, trên vai đeo một cái balo, tay thì cầm cái balo khác, sau đó bước xuống xe. Mấy cái balo lớn nhỏ này thoạt nhìn không giống như chỉ đi chơi trong một ngày.

Sau khi xuống xe, hai người xác định phương hướng rồi đi về phía tòa nhà Thương mại Thế giới.

Cậu che chắn rất kỹ, bước đi lại nhanh và không gặp khó khăn gì trên đường đi.

Lúc cậu đến Trung tâm Thương mại Thế giới và đợi thang máy thì bị người khác nhận ra: "Nhìn hơi na ná Nhiễm Thuật nhỉ..."

Nhiễm Thuật giả vờ đứng nhìn con số thay đổi trên thang máy, trong lòng thì thầm nghĩ, rõ ràng hóa trang thành cái dạng này rồi mà bọn họ nhìn ra kiểu gì vậy, chẳng lẽ họ nhìn thấu được tâm hồn tuyệt đẹp của cậu hả?

Sau khi bước vào thang máy, những người nhận ra cậu thận trọng hỏi: "Cho mình chụp tấm ảnh chung được không?"

Do dự một lúc, Nhiễm Thuật quyết định tháo khẩu trang và kính râm ra, mỉm cười nhìn về phía máy ảnh. Rốt cuộc thì Nhiễm Thuật nổi tiếng nhờ danh hiệu "việc gì làm không được, trước hết đã có fan lo" .

Chụp ảnh xong, cậu lấy điện thoại của người đó xem rồi nói: "Nhờ các bạn chỉnh ảnh nhé."

"Vậy là đẹp rồi." Mấy người kia ngạc nhiên vô cùng, kìm nén tiếng la hét của mình để đi xuống thang máy.

[ĐM/EDIT] SAO TÔI CÓ THỂ THÍCH CẬU TA ĐƯỢC CƠ CHỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ