Ngoại truyện 6: Tổ hợp mò cá 2

1.1K 60 5
                                    

Lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chọn môn học, có thể nói là cực kỳ gian nan.

Hai người họ khác hệ, môn chuyên ngành cũng khác, nhưng lại luôn muốn đi huấn luyện với nhau, thế nên chọn môn học là một việc rất đòi hỏi kỹ thuật.

Trước đó hai người cũng đã nghiên cứu rất kỹ.

Ngày thứ tư chắc chắn phải học kín lịch, bởi vì huấn luyện hôm đó khá nhẹ nhàng, là thời gian để thả lỏng nên bọn họ có thể học cả ngày.

Với những khóa học khác, hai người cũng phải thống nhất thời gian, hoặc là cùng học buổi sáng, hoặc là học cùng buổi chiều, như thế thì họ mới đi huấn luyện với nhau được.

Hầu Mạch nhìn thời khóa biểu, không nhịn được lên tiếng than phiền: "Không phải nói lên đại học sẽ thoải mái à? Nhiều môn như này thì thoải mái cái nỗi gì? Lừa nhau cả!"

Tùy Hầu Ngọc cũng hơi bất lực: "Em cứ tưởng rằng sẽ có thời gian để đi học cùng anh, hoặc là anh học cùng em. Nhưng xem tình hình này, chắc là không được rồi."

"Khác hệ, khác phòng ký túc, thời gian ở bên nhau mất hẳn một nửa!" Hầu Mạch nhào sang ôm chầm lấy Tùy Hầu Ngọc không buông tay, giống như một con cún tuyệt vọng.

Tùy Hầu Ngọc chỉ đành an ủi: "Không sao, không phải lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau mãi được. Hồi đó phân ban cũng vượt qua được đấy thôi?"

"Hừ..." Hầu Mạch ôm cứng lấy cậu.

"Anh có ôm em nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng nếu bây giờ anh buông tay ra thì có thể làm bữa tối."

Hầu Mạch rồi cũng phải chấp nhận.

*

Gần đến cuối kỳ 1, một môn tự chọn của Hầu Mạch thi sớm, nên cuối cùng hắn đã có cơ hội đến lớp với Tùy Hầu Ngọc.

Ngồi sóng vai với Tùy Hầu Ngọc trong lớp, Hầu Mạch thỏa mãn lắm, phấn khích rung chân: "Lâu lắm không được ngồi cùng bàn với em, anh sắp quên mất cảm giác ấy như thế nào rồi."

"Nhưng chung giường thì đâu có ít." Tùy Hầu Ngọc lấy máy tính xách tay của mình ra đặt lên bàn.

"Cảm giác khác nhau."

Hầu Mạch là một chàng trai rất có cảm quan về nghi thức!

Trong thời gian chuẩn bị trước giờ học, bỗng có một cô gái rất xinh ngồi ở hàng ghế trước Tùy Hầu Ngọc chào hỏi cậu: "A Ngọc, bạn cậu hả? Đẹp trai thật đấy! Mà ít thấy cậu với bạn học chung nhỉ?"

Hầu Mạch chẳng thấy sao cả, còn cười đáp: "Ừ, tôi xung khắc với lớp của cậu ấy nên ít khi có cơ hội đi học chung."

Cô gái cười với hắn rồi tiếp tục hỏi Tùy Hầu Ngọc: "A Ngọc, tớ nhắn tin cho cậu mà sao cậu không trả lời? Kỳ nghỉ đông này đi Cáp Nhĩ Tân đấy, cậu có đi không?"

"Không đi." Tùy Hầu Ngọc thuận miệng đáp.

"Ôi chà, đi đi mà!" Cô gái bỗng dưng nũng nịu: "Cậu không đi thì tớ cũng chẳng muốn đi đâu, tớ muốn hai người chúng ta..."

Tùy Hầu Ngọc vẫn lắc đầu: "Không đi."

Hầu Mạch đã kịp nhận ra sự việc không được bình thường, nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu.

[ĐM/EDIT] SAO TÔI CÓ THỂ THÍCH CẬU TA ĐƯỢC CƠ CHỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ