Chương 41-50

3.6K 112 71
                                    


Chương 41: Về nhà cùng nhau

Sau giờ học chiều thứ sáu, Tùy Hầu Ngọc trở về ký túc xá để lấy tất cả quần áo bẩn của mình và nhóm, cho vào một túi.

Đúng lúc Hầu Mạch vừa bước vào phòng ngủ để lấy cái vợt cũ của mình dưới gầm giường, hắn nhìn động tác của Tùy Hầu Ngọc, hỏi: "Mang quần áo về à?"

"Ừ, đem về giặt máy giặt một lần luôn."

"Cũng không bẩn lắm, chỉ cần đổ nước vào là được rồi."

Sau khi Hầu Mạch nói xong thì thấy bộ dạng đại thiếu gia nũng nịu của Tùy Hầu Ngọc, cảm thấy Tùy Hầu Ngọc có thể dùng máy giặt thay vì gửi đến tiệm giặt khô thì đã may mắn lắm rồi.

Hắn nghĩ một lúc rồi nói: "Lần sau quần áo bẩn thì đưa cho tôi, tiện tôi giặt giúp cậu, treo ở ban công một ngày sẽ khô thôi. Mang về nhà rất phiền toái."

"Cũng không phiền lắm.

"Tôi thấy rất phiền."

Lúc trước Tùy Hầu Ngọc quá rảnh rỗi cũng sẽ tự giặt tay.

Gần đây phải tập luyện với đội quần vợt nên cậu có rát ít thời gian. Thêm nữa phải có Hầu Mạch bên cạnh cậu mới có thể yên giấc vào ban đêm, quần áo bẩn cũng bị chất dần lên.

Cậu cũng chẳng muốn giải thích, không nói về chuyện này nữa.

Tùy Hầu Ngọc nhìn cây vợt trong tay Hầu Mạch, hỏi: "Cậu cầm vợt làm gì? Quay lại tập luyện à?"

Nếu quay lại tập luyện thì cậu cũng sẽ mang vợt theo.

Sau khi Hầu Mạch giải thích: "À, trọng lượng bị giảm, tôi lấy về để thay dây."

Theo thói quen của Tùy Hầu Ngọc, nếu trọng lượng vợt giảm, cậu sẽ đổi luôn cây mới chứ không nghĩ đến việc thay dây. Tuy nhiên, Hầu Mạch là sinh viên thể thao phải sử dụng vợt lâu dài, một cây vợt có giá từ ba đến bốn ngàn nhân dân tệ nên thay dây sẽ tiết kiệm hơn thay mới.

Tùy Hầu Ngọc không nói gì, cầm balo và chìa khóa xe bước ra ngoài.

Hầu Mạch suy nghĩ một chút, lấy từ trong hộp ra một thứ, nhanh chóng đi theo Tùy Hầu Ngọc: "Cậu đi xe thì chở tôi về với?"

"Hả?!"

"Tiết kiệm được tiền xe."

"Nhưng mà tôi sợ ngủ mất."

"Cậu ngồi trong lòng, để tôi lái xe cho. "

"Cút! "

Hầu Mạch giũ thứ trong tay ra và chỉ cho Tùy Hầu Ngọc: " Coi nè, đai buộc bụng, thỉnh thoảng được dùng trong khi tập luyện, bây giờ thì có ích rồi. Đến lúc đó cậu ngồi ở phía trước để tôi có thể nhìn thấy cậu. Sau đó tôi buộc cái này ở eo, cái này giống như dây an toàn, dù cậu có ngủ say đến đâu cũng không ngã. Tôi bảo vệ cậu."

Tùy Hầu Ngọc nhìn cái đai buộc bụng, hận không thể đánh Hầu Mạch.

Nếu hai người cùng ngồi trên một chiếc xe đạp điện kiểu này thì hình ảnh sẽ ngu ngốc đến mức nào?

[ĐM/EDIT] SAO TÔI CÓ THỂ THÍCH CẬU TA ĐƯỢC CƠ CHỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ