Chapter 26

3.2K 463 307
                                    

26. Đố kỵ








"Cuối tuần này em có rảnh không?", Taehyun nhận được tin nhắn từ Kakaotalk của Beomgyu.

"Sao vậy?", Taehyun đáp lại cụt lủn.

"Có muốn đến Seoul cùng anh không? Anh định đi mua vài thứ, sẵn tiện gặp anh Yeonjun luôn." Beomgyu nhắn gần như ngay lập tức kèm theo một icon mặt cười.

"Không", Taehyun chậm rãi lướt ngón tay trên màn hình, cậu hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi quyết định từ chối, "Em có việc bận rồi."

"Vậy à, tiếc quá. Thế thì anh đi một mình cũng được."

Sau khi đọc xong tin nhắn vừa mới nhận được, Taehyun chán nản ném điện thoại sang một bên, cậu ngả vật người ra ghế sô-pha, một cánh tay giơ lên, che ngang tầm mắt. Mặc dù lần trước, cái hôm Beomgyu đến tìm cậu, cậu đã tự nhủ rằng sẽ cố tỏ ra bình thường với cậu ấy nhưng dường như việc này khó hơn cậu nghĩ.

Kể từ ngày đó tới nay, hai đứa vẫn chưa có một cuộc nói chuyện đường hoàng nào cả, thi thoảng, Beomgyu sẽ chủ động gửi cậu vài tin nhắn nhưng Taehyun luôn cố tình để nó kết thúc một cách ngắn gọn nhất có thể. Cậu thậm chí chẳng thể hiểu nổi những phức cảm trong cậu lúc này nữa. Cậu nhớ Beomgyu, cũng rất muốn nghe giọng nói của cậu ấy, nhưng lại không có đủ can đảm để chủ động tìm cậu ấy. Và mỗi khi nhận được chút ít sự quan tâm từ Beomgyu, cậu sẽ bắt đầu hành động một cách ấu trĩ, dùng dằng, hờn giận như một đứa trẻ dù cho cậu ấy chẳng hề gây ra lỗi lầm gì với cậu.

Nhận thấy chiếc điện thoại của mình vừa rung lên một lần nữa, Taehyun với tay chộp lấy, mở khóa màn hình và lướt nhanh qua dòng tin nhắn vừa được gửi đến.

"Dạo này mày ổn không?" Là Sungjoon, đứa bạn thân chí cốt của cậu.

"Tao khỏe!" Taehyun nhắn lại ngay.

"Báo cho mày một tin, bọn tao đang định cuối tuần này về Daegu thăm mày."

Taehyun hơi nhăn trán, đám bạn ở Seoul của cậu định kéo đến đây sao.

"Bố tao mà biết tụi mày đến đây chắc ông ấy nổi trận lôi đình với tao mất."

"Sao thế? Bố mày cũng ở đó cùng mày à?"

"Không", Taehyun đáp, nghĩ lại thì bố cậu cũng không thường xuyên có mặt ở Daegu, dù sao cậu cũng chỉ sống một mình, nếu bọn nó đến đây thì chắc gì bố cậu đã biết. "Bố tao ít khi về lắm."

"Tuyệt, thế thì bọn tao đến thăm mày nhé?"

"Được thôi!", Taehyun trả lời gần như ngay lập tức. "Khi nào đến nơi thì gọi cho tao."





Đúng 9 giờ sáng ngày thứ Bảy, bọn Sungjoon đã nhấn chuông inh ỏi trước cổng nhà Taehyun. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa, chào đón cậu là gương mặt hớn hở của đứa bạn thân cùng giọng nói lanh lảnh của mấy đứa con gái.

"Chào cậu!", Rie là người lên tiếng đầu tiên.

"Chào Rie", Taehyun cười đáp, cậu lia mắt sang bên cạnh Rie, "Wonhye à, lâu rồi không gặp."

Cô gái có tên Wonhye cũng mỉm cười nhìn cậu, "Chào cậu, lâu rồi không gặp."

"Mày khỏe không?", lần này là Inseong lên tiếng.

TaeGyu | 78,6 giờ ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ