Chapter 16

3.9K 530 202
                                    

16. Bí mật



Đây không phải là lần đầu tiên Beomgyu tới ngôi nhà này, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên Beomgyu được bước vào bên trong.

Từng có khoảng thời gian, cậu sẽ đến mỗi buổi sáng, đứng trước cổng và nhìn ngắm tổng thể ngôi nhà từ bên ngoài cùng với khao khát to lớn là được thực hiện một chuyến viếng thăm đúng nghĩa. Cậu sẽ tìm tới mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, cố gắng thu thập cho dù là những thứ nhỏ nhất như minh chứng cho sự tồn tại của một ai đó mà cậu đã luôn nhớ về, người bạn cậu yêu quý, người đã bước chân vào cuộc đời cậu bằng cái cách kỳ quặc và khó tin nhất.

Beomgyu vẫn chưa hề quên cái khao khát ấy của cậu, nhưng với hoàn cảnh thực tại, cậu làm sao có thể thực hiện cái kế hoạch mà cậu đã vẽ nên trong đầu chứ. Sẽ thật quái lạ nếu cậu nhân lúc Taehyun đang ngủ và lẻn ra khám phá toàn bộ ngôi nhà này, lỡ mà bị bắt gặp thì nguy to. Nhưng sự tò mò vẫn luôn thôi thúc cậu làm điều đó, còn lý trí thì ra sức ngăn cản cơ thể cậu không bị bản năng xúi giục.

Tâm trí Beomgyu bị giằng co qua lại bởi tính hiếu kỳ và sự e ngại. Cậu thậm chí không nhận thức được cuộc chiến ấy kéo dài trong bao lâu, chỉ biết rằng cậu đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Có những lúc, thứ bạn luôn tìm kiếm và mong mỏi sẽ không bao giờ xuất hiện ở thời điểm bạn đã sẵn sàng, mà lại xảy ra vào những khoảnh khắc bạn không bao giờ ngờ đến nhất. Trong trường hợp của Beomgyu thì nó thật sự là thế. Cậu chưa từng ngừng chờ đợi một phép màu giúp cậu gặp gỡ người bạn kia thêm một lần nữa, dù chỉ là trong mơ, cậu vẫn luôn hy vọng. Nhưng suốt một tháng qua, niềm tin của Beomgyu được đổi bằng sự thất vọng, đến khi cậu tưởng chừng như mình đã bắt đầu thôi nghĩ về điều đó thì nó lại xuất hiện, một cách bất ngờ nhất.

Khi Beomgyu chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nghe vang vọng trong đầu một giọng nói quen thuộc, giọng nói ấy quen đến nỗi cho dù có nằm mơ cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

"Beomgyu này, lâu rồi không gặp cậu."

"Kang Taehyun!", Beomgyu hét lên, "Là cậu đúng không?"

"Đúng vậy, tớ ở đây."

Beomgyu trông thấy mình đang xoay đầu liên tục tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng bốn bề quanh cậu tối om như mực.

"Cậu ở đâu vậy?", Beomgyu lại hét lên, "Ra đây gặp tớ đi, tớ không thể nhìn thấy cậu!"

Beomgyu nghĩ nếu đây không phải là giấc mơ thì hẳn giọng cậu đã lạc cả tông và cổ họng khản đặc lại. "Taehyun!", cậu hét lên một lần nữa, vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

"Cậu không thể thấy được tớ đâu, Beomgyu à."

Taehyun đáp lời cậu, giọng nói cậu ấy như vọng từ một nơi xa xăm.

"Tại sao chứ? Giấc mơ này không giống như những giấc mơ trước ư?"

"Bây giờ mối liên kết của cậu và tớ đã hoàn toàn chấm dứt, lần này cậu có thể nghe thấy được tớ bởi vì nơi giấc mơ cậu đang diễn ra là tại ngôi nhà mà tớ từng sống, hay nói cách khác, ngôi nhà đó giống như chất dẫn khiến cho tớ giao tiếp được với cậu."

TaeGyu | 78,6 giờ ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ