Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Soobin trong tình huống như thế này, lướt qua nhau giữa quảng trường Shibuya rộng lớn, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Soobin đánh tiếng chào tôi trước, khuôn mặt cậu ta vẫn mang nét cười hòa nhã hệt như cái năm chúng tôi mới mười chín, đôi mươi. Chiếc áo khoác dạ dài gần đến đầu gối của Soobin nhắc nhở tôi về cái lạnh của tháng 12 tê cóng. Trên tay cậu ta là sắc đỏ của những nhành hồng mới nở vẫn còn e ấp trước sương gió đầu đông."Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy!" Soobin reo lên, cậu cảnh giác liếc dọc liếc ngang để chắc chắn rằng xung quanh chẳng một ai để ý tới hai người bọn tôi.
Tôi hắng giọng, "Rất vui khi được gặp lại cậu", kèm theo một nụ cười nhỏ. "Không phiền nếu tớ mời cậu tách cà-phê chứ?"
Soobin gật đầu ngay lập tức, "Tất nhiên rồi."
Thay vì chọn ngẫu nhiên một quán cà-phê nào đó hoặc theo lời gợi ý của Touya - bạn cùng phòng hiện tại của tôi - là quán có hương vị cà-phê thơm nức nhất cái đất Tokyo này, thì chúng tôi quyết định mua cà-phê ở một quán cốc lề đường rồi mang ra công viên gần đó để thưởng thức.
"Gọi tớ là Han", tôi nói rít lên qua kẽ răng, "Đó là tên của tớ ở đây."
"Ồ", Soobin gật gù, "Còn tớ là Sho."
Tôi mỉm cười, "Tớ không biết là cậu đến Nhật đấy, từ khi nào thế?"
Soobin nhún vai, "Cậu ấy cũng ở đây với tớ", cậu ta ngừng lại một chút, nháy mắt nhìn tôi, "Cậu biết tớ đang nói tới ai đúng không?"
Tôi cười lớn, gật đầu một cách miễn cưỡng. Ừ thì tất nhiên tôi biết, Soobin ở đâu Yeonjun sẽ ở đó, chẳng còn xa lạ gì chuyện này nữa. Và những nhành hồng cậu ta đang cầm trên tay tất nhiên là cũng dành cho người đặc biệt ấy rồi.
"Bọn tớ có một nhiệm vụ đặc biệt", Soobin chuyển sang tông giọng thì thầm một cách nghiêm túc, "Cũng gần một năm rồi."
"Thế cậu sống ở Tokyo nhỉ?", tôi hỏi ngay khi ngồi phịch xuống băng ghế gỗ đặt ở một góc khuất trong công viên.
"Ừ, còn cậu?", Soobin cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tớ thì ở Kyoto." Tôi hít thở một hơi dài, rùng mình bắt gặp làn khói mỏng tỏa ra rồi dần tan biến vào không trung, tôi thậm chí chẳng ý thức được mình đang cầm một tách cà-phê nóng khi mà cái lạnh mùa đông khiến nó rất nhanh đã nguội đi.
"Tầm này ở Gyeongseong cũng lạnh tê tái ấy." Soobin bật cười khúc khích, "Nhiều đêm nằm thao thức trên giường, tớ lại tha thiết nhớ về ngôi trường của bọn mình ngày trước, nhớ cả cái rét buốt của mùa đông nơi ấy..."
Tôi ậm ờ, không thể hiện rõ ràng quan điểm. Đồng ý ở chỗ tôi cũng nhớ Gyeongseong tha thiết, thi thoảng tôi nghĩ về trường, nghĩ về quyển nhật ký tôi đã từng viết vào năm mười chín tuổi, nghĩ về mối tình đầu và cuộc gặp gỡ kỳ lạ của chúng tôi. Nhưng nơi đó đồng thời mang cho tôi nhiều ký ức không vui. Tôi đã chẳng nhận ra có những đêm tôi mơ về tháng ngày thời niên thiếu, tôi bật dậy cùng với hàng mi ướt đẫm nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | 78,6 giờ ánh sáng
FanfictionA storyline by the romantic cat I don't own characters | Completed | PG Beomgyu này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không? Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải...