“Anh không biết chúng ta còn có duyên gặp lại nữa hay không? Lẽ nào chúng ta chỉ gặp nhau một lần vậy thôi hay sao. Anh thực sự không cam lòng. Anh muốn gặp lại em….rất muốn…..Dù cho em có quên anh…Anh vẫn ích kỷ muốn nhìn thấy em một lần nữa Nhất Bác à!”
15 năm sau
Không ai trên đời này có thể níu giữ được thời gian. Tuổi thơ của một người rồi cũng sẽ qua nhanh theo năm tháng. Dù cho ký ức tuổi thơ có tươi đẹp hay đau thương cùng cực thì rồi nó cũng sẽ trôi qua như quy luật vốn có mà thôi. Ai trong chúng ta rồi đều phải lớn lên trưởng thành cả. Vốn dĩ con người lớn lên để bước qua tuổi thơ của mình mà.
Tiêu Chiến từ một cậu bé 12 tuổi mang trong mình một tuổi thơ đau khổ. Cha mất đi, phải xa bạn bè đi về một chốn mới bắt đầu lại cuộc sống. Cuộc sống trong 15 năm qua chưa bao giờ là dễ dàng cả. Bao nhiêu khó khăn, tủi nhục, đớn đau, cay đắng cậu đều đã trải qua. Năm nay Tiêu Chiến đã 27 tuổi, độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của một người.
Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng làm việc. Studio này tên là Nhất Chiến. Đây là một studio nhỏ chuyên về thiết kế. Tiêu Chiến thành lập nó năm 22 tuổi. Y đã thành lập studio này được 5 năm. Khi Tiêu Chiến cùng mẹ đến Thượng Hải, y đã nổ lực học tập không ngừng. Tiêu Chiến bước chân vào cổng trường đại học Thượng Hải năm 18 tuổi. Y theo học ngành thiết kế là ngành mình yêu thích. Qua 4 năm, y đã đạt thành tích vô cùng xuất sắc. Ra trường, Tiêu Chiến không xin việc làm ở các công ty mà tự mình thành lập một studio. Y muốn tự mình lập nghiệp. Tiêu Chiến vẫn nhớ như in lời hứa y dành cho cha mẹ mình năm đó.
“Tán Tán! Mẹ tin con sẽ giỏi giang như cha con. Sau này sẽ trở thành một người tài năng kiệt xuất. Lúc đó con hãy vực dậy cơ nghiệp nhà họ Tiêu nha con. Cha mẹ sẽ chờ đến ngày đó!”
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng những ký ức năm đó Tiêu Chiến vẫn không bao giờ quên. Trong những năm qua, y từng bước từng bước vượt mọi khó khăn mà xây dựng nên studio này. Tuy chỉ là một studio nhỏ, nhưng đó là tâm huyết của y. Tiêu Chiến muốn cho cha mẹ biết, y đã thực sự trưởng thành rồi. Y mong sau này có thể đưa dựa vào studio này để mở rộng phát triển lên thành công ty thiết kế và vực lại Tiêu gia trong quá khứ.
Thời gian có thể khiến con người ta quên đi nhiều chuyện. Nhất là những ký ức đau thương trong quá khứ. Tiêu Chiến không phải là người như vậy. Những ký ức trong đầu y vẫn luôn hiện hữu rõ ràng. Y không bao giờ cố tình quên đi nó. Tiêu Chiến chỉ cất giấu nó sâu tận trong tim mà thôi.
Những ký ức đau khổ năm xưa không còn làm Tiêu Chiến khóc nữa. Trong những năm qua, những mảnh ký ức này chính là động lực để y nỗ lực mà trưởng thành.
Ký ức đau thương Tiêu Chiến vẫn lưu trong trí óc, những ký ức đẹp đẽ y lại lưu nó trong trái tim. Một trong những ký ức đẹp nhất trong quá khứ của Tiêu Chiến chính là cuộc gặp gỡ với một người tên Nhất Bác. Mặc dù qua 15 năm, y đã không còn nhớ khuôn mặt, hình dạng của người đó, thế nhưng y vẫn luôn để Nhất Bác trong tim. Chưa một giây một phút nào Tiêu Chiến quên đi Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ( Hoàn Thành)
Short Storylongfic, hiện đại, niên hạ, trả thù, truyện ngược, kết HE