CHƯƠNG 24: CƠ CỰC

887 41 7
                                    

“ Dù tôi biết em hận tôi đến tận xương tuỷ nhưng trái tim tôi không thể ghét bỏ em được! Tôi thực sự không làm được! xin lỗi Nhất Bác!”

……………………………

          Tiêu Chiến vẫn nằm đó mà nước mắt lăn dài. Trong giấc mơ của y bây giờ chất chứa biết bao nỗi buồn tủi. Những chuỗi ngày đau khổ với y chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!.....

          Vương Nhất Bác đã cất bước vào trong nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn theo không chớp mắt. Vai y run lên từng hồi. Khoé mắt y đã đỏ lên có chút cay. Biểu cảm của y không qua được ánh mắt của lão quản gia và tất cả mọi người. Họ nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn nhau thở dài. Họ như lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Họ biết Tiêu Chiến chắc chắn đã đắc tội không nhỏ với thiếu gia nên mới bị hắn đối xử như vậy. Họ cũng chỉ biết cảm thương cho y chứ không thể lên tiếng bảo vệ y được. Họ cũng chỉ là người làm mà thôi.

          Lão quản gia từ lúc nãy giờ vẫn quan sát Tiêu Chiến rất kỹ. Ông nhận ra Tiêu Chiến là người rất khiêm tốn. Khuôn mặt cùng cử chỉ của y cho ông biết y là người vô cùng đàng hoàng, tử tế. Ông nghĩ rằng chắc phải có uẩn khúc gì đó lớn lắm nên thiếu gia nhà ông với đối xử với người này tệ như vậy.  

          Lão quản gia tiến đến trước mặt Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cậu Tiêu! Mời cậu đi theo tôi!”

          Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi lão quản gia lại lịch sự với y như vậy. Chẳng phải bây giờ y cũng chỉ là một người giúp việc hay sao? Tiêu Chiến thấy lão quản gia nói như vậy thì cũng cất giọng đáp lại.

          “ Lão quản gia! Ông cứ gọi tôi là Tiêu Chiến!”

          “Tôi sẽ không gọi cậu như thế vì tôi biết cậu không phải là một người giúp việc!”

          Lão quản gia nói rồi cất bước đi. Tiêu Chiến thấy ông nói như vậy thì cảm kích vô cùng. Y biết ông chiếu cố mình nên vô cùng cảm động.

          “Cảm ơn ông, lão quản gia!”

          Lão quản gia đưa Tiêu Chiến vào một căn nhà nhỏ phía sau biệt thự. Căn nhà khá sơ sài, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ và hai phòng nhỏ. Mỗi phòng có một chiếc gường nhỏ đơn sơ cũ kỹ. Ông đưa cho Tiêu Chiến một ít đồ cũ của người làm trong nhà rồi cất giọng nhẹ nhàng.

          “Cậu hãy ở đây. Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn việc cho cậu. Cậu hãy nghỉ ngơi đi, trông cậu có vẻ mệt”

          “Cảm ơn ông!”

          Lão quản gia bước ra mà lòng nghẹn ngào. Ông không quên ngoái lại nhìn Tiêu Chiến một cái rồi cất bước rời đi. Vừa đi mà lòng ông buồn buồn.

ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG  ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ