Hải Khoan đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng đó. Hắn vẫn hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn những vì sao xa xa trên bầu trời mà khẽ cất giọng.
“Tán Tán! Em lại nhớ anh rồi. Anh đó, mãi ở trong trái tim em, trong tâm trí em. Em yêu anh và sẽ mãi yêu anh như vậy…”
………………………………..
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến quay lại studio Nhất Chiến làm việc. Y cố tình dậy thật sớm, mặc đồ chỉnh tề và lái xe rời đi. Vừa lái xe y vừa nghĩ đến những đồng nghiệp yêu thương của mình mà lòng chợt hạnh phúc. Y không ngờ một ngày y lại có thể quay lại studio này. Ngày đó, sau khi chia tay mọi người trong cuộc họp cuối cùng, y bước ra và thấy biển hiệu studio bị che đi, y đã cầm lòng không được mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến tiếc nuối công sức bỏ ra 5 năm để xây dựng, tiếc nuối công sức 5 năm y cùng bạn bè đồng nghiệp làm nên thương hiệu Nhất Chiến trong giới thiết kế.
Hôm nay đây Tiêu Chiến quay lại Nhất Chiến mà cảm xúc bồi hồi khó tả. Trong lòng y có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Y chưa hình dung được trong năm qua khi y gặp nạn bất tỉnh, Nhất Chiến đã quay lại như thế nào. Những đối tác trước đây đánh giá như thế nào về Nhất Chiến. Còn nữa, chuyện đạo nhái năm nào bây giờ như thế nào rồi ? Y thật là hết sức tò mò.
Xe của Tiêu Chiến rồi cũng dừng lại trước studio. Bước ra khỏi xe, nhìn thấy một toà nhà lớn trước mặt mang tên Nhất Chiến mà y sững sờ. Y không tin vào mắt mình nữa. Nhất Chiến bây giờ chẳng khác gì một công ty bề thế chứ không phải là một studio nhỏ bé như trước đây nữa.
Tiêu chiến dừng xe rồi bước vào bên trong. Tất cả mọi người biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ đến nên đặc biệt đứng chờ từ sáng. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, moi người đã vỗ tay không ngớt. Tiêu Chiến nhìn thấy mọi người mà khoé mắt long lanh. Kỷ Lý, Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến thì vô cùng vui mừng, họ chạy lại ôm chầm lấy y.
“Tiêu Chiến! Anh đã khoẻ lại rồi! Thật tốt quá!”
“Tiêu Chiến! Những năm tháng qua, chúng tôi vô cùng nhớ anh đó!”
“Xin lỗi mọi người đã rời đi như vậy. Tôi cũng rất nhớ mọi người!”
“Tôi cảm ơn mọi người vì đã đưa Nhất Chiến trở lại. Tôi vô cùng vui mừng!”
Tiêu Chiến rời mọi người đi quanh studio một lần nữa. Tất cả phòng ốc đều rộng rãi, thoáng đãng vô cùng. Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc của mình, y sững sờ. Trước mặt y, một căn phòng làm việc vô cùng hiện đại. Nó được thiết kế với gam màu sáng và rất tối giản, rất đúng với sở thích của y. Trên bàn còn đặt một lọ hoa mẫu đơn rất đẹp. Y đến bên hoa mẫu đơn mà đưa tay sờ sờ ra chiều thích thú lắm. Nhìn xung quanh một lượt, y vô cùng hài lòng. Tiêu Chiến đang thắc mắc tại sao mọi người lại rõ về sở thích của y mà dụng tâm thiết kế căn phòng đẹp như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ( Hoàn Thành)
Short Storylongfic, hiện đại, niên hạ, trả thù, truyện ngược, kết HE