CHƯƠNG 12: KẾ HOẠCH

758 36 1
                                    

“Nhất Bác! Anh nhớ em quá! Có khi nào ông trời run rủi sẽ cho chúng ta gặp lại nhau hay không nhỉ? Mỹ và Trung Quốc….Có thể không? …..

Tiêu Chiến nghĩ về Nhất Bác, nghĩ về cơ hội gặp nhau của hai người mà khẽ lắc đầu.

          “ Không đâu! Chắc là không thể rồi! Em ở xa như vậy làm sao có thể chứ? Anh lại mơ mộng rồi!”

          Tiếng nhạc trong bar vẫn đều đều cất lên không quan tâm đến những dòng suy nghĩ đang vấn vương trong lòng y…………

………………………………….

          Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan trở về Trung Quốc. Vương Nhất Bác đang sắp xếp đồ đạc vào vali. Lưu phu nhân cất bước  lên lầu rồi mở cửa bước vào phòng hắn. Bà nhìn hắn vô cùng dịu dàng.

 Bà nhớ lại khoảng thời gian cách đây 15 năm. Lúc bà quay về Vương gia chịu tang em gái. Lúc bà chạy vào nhìn thấy Nhất Bác ngồi tần ngần bên cửa sổ lặng câm không nói thì đã vô cùng đau lòng. Khi đó, bà làm đủ mọi cách mà hắn vẫn ngồi trơ như đá không hề động đậy. Lúc bà nhìn vào mắt Nhất Bác, bà hốt hoảng nhận ra ánh mắt hắn vô hồn, mờ đục. Lúc đó bà đã biết hắn đã chịu một nỗi đau khủng khiếp như thế nào. Cũng chính vì điều đó mà suốt 15 năm qua, bà luôn thương yêu, bao bọc Nhất Bác như con ruột, thậm chí còn yêu thương hắn hơn cả con ruột của mình. Bà muốn bù đắp tình cảm yêu thương cho hắn, giúp hắn quên đi quá khứ đau đớn của mình để sống vui vẻ. Và bây giờ đây bà nghĩ mình đã làm được rồi. Bà đã nuôi dạy Nhất Bác vô cùng cẩn thận. Giờ đây Nhất Bác đã trưởng thành lại vô cùng tài năng, thông minh xuất chúng. Nhìn thấy hắn mỗi ngày giỏi hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, bà thấy đã mãn nguyện rồi. 

Vương Nhất Bác nhìn thấy Lưu phu nhân thì nở một nụ cười. Nhất Bác vẫn luôn cười với bà như vậy. Tuy rằng nụ cười đó không được thập phần rạng rỡ nhưng nó mang biết bao nhiêu tình cảm hắn dành cho bà. Trong mắt Nhất Bác, bà giống như mẹ vậy. Một người luôn ở bên hắn, quan tâm hắn, giúp hắn vượt qua bóng tối quá khứ mà vươn dậy sống thật tốt. Thật không ngoa khi nói Lưu phu nhân chính là người mẹ ruột thứ hai của Nhất Bác. Hắn vô cùng yêu thương người mẹ này.

“Dì Lưu!”

Vương Nhất Bác bước tới Lưu phu nhân mà ôm lấy bà. Lưu phu nhân cũng ôm lấy hắn mà vỗ về.

“Nhất Bác! Con đang xếp đồ hay sao?”

“Dạ vâng! Con tranh thủ xếp đồ để tối nay lên máy bay!”

“Nhất Bác! Sao con lại vội vã quay về Trung Quốc vậy ? Con không thích ở đây nữa hay sao?”

Vương Nhất Bác thấy dì Lưu tỏ vẻ uỷ khuất thì nắm lấy tay bà. Hắn không bao giờ muốn bà rơi một giọt nước mắt nào cả. Hắn nhìn vào mắt bà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Dì à! Không phải thế! Con vẫn luôn muốn ở đây, ở bên cạnh dì mà. 15 năm qua, con luôn coi dì như mẹ ruột con. Quá khứ, hiện tại hay tương lai sau này vẫn như thế không có gì thay đổi cả. Nơi này vẫn là nhà của con. Chỉ là, con đã rời khỏi Trung Quốc quá lâu. Con cần phải về thăm cha mẹ, con thực sự rất nhớ họ!”

ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG  ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ