☆Chap 4☆

448 49 4
                                    

Hôm nay cả nhóm có một ngày nghỉ hiếm hoi, anh muốn nhờ YoonGi cùng anh làm một bữa ăn thật đầy đủ cho các thành viên, đặc biệt là TaeHyung. Nhưng có vẻ như hôm nay cậu đã có kế hoạch riêng cho bản thân rồi.

“Jinnie à, hôm nay hội 95 lines họp mặt nên em sẽ đi tham dự một lát rồi về nhé! Yên tâm em sẽ về sớm, anh ở nhà ngoan nhé!”

TaeHyung dùng ngón trỏ xoa xoa đầu anh, nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như ngày nào nhưng sao hôm nay lọt vào mắt anh lại như có thêm phần hưng phấn. Là do lâu rồi cậu mới có một buổi tụ tập với bạn bè hay ở đó có điều gì thu hút cậu…?

SeokJin cảm thấy không yên tâm, anh nhân lúc TaeHyung quay đi lấy điện thoại vội vàng chui vào trong túi đeo chéo của cậu và nằm im lặng trong đó. Cậu quay lại lấy túi đã không thấy anh đâu, thầm nghĩ chắc anh chạy đi tìm JungKook cùng chơi rồi, thân thể thì nhỏ mà chạy nhanh ghê á

Cuộc  tụ họp hôm nay diễn ra ở một quán bar nhỏ, chủ quán bar là người quen của một trong những thành viên của 95 lines nên cuộc hẹn được đảm bảo an toàn và không bị tuồn thông tin ra ngoài. Dù gì mỗi người trong đây đều là thành viên của những nhóm nhạc nổi tiếng.

Hôm nay JiMin không có mặt được do gia đình cậu lên thăm cậu, tiện đi chơi quanh Seoul luôn, nên đương nhiên JiMin phải đi theo hộ tống người nhà rồi.

Thấy TaeHyung đến, các thành viên khác liền nồng nhiệt chào hỏi và lôi kéo cậu nhanh nhập tiệc. Cậu vừa ngồi xuống, bỗng một nữ idol nào đó mà SeokJin trông rất lạ lẫm vội ngồi sát vào cậu, chèn ép chiếc túi làm cho SeokJin bên trong cảm thấy chật chội và khó thở vô cùng.

Nhưng mãi sự chèn ép này chẳng hề kết thúc, chứng tỏ là TaeHyung không hề đẩy cô gái đó ra? Anh còn cảm thấy dường như cô gái đó còn cố nhích sát gần thêm nữa làm anh chẳng còn cách nào khác phải trèo ra ngoài, nếu không anh chắc chắn sẽ bị đè bẹp dí trong đó mất.

SeokJin đứng dưới gầm bàn ngước nhìn lên, TaeHyung vẫn đang ngồi im uống nước dù cho cô gái kia đang cố dính sát vào cậu. Cô nàng muốn ngồi sát thêm nữa, nhưng do vướng chiếc túi đeo chéo nên giữa hai người ít nhiều vẫn còn chút khoảng cách.

Nhưng rồi cô nàng bỗng lôi kéo TaeHyung đi đâu đó, cái giọng nũng nịu õng ẹo khiến cho SeokJin cảm thấy vô cùng khó chịu.

Oppa, đi cùng em ra nhà vệ sinh chút đi. Chỗ đó tối lắm, em sợ…”

TaeHyung nhìn xung quanh mọi người đều đang nói chuyện, cũng không đành để cô là con gái đi một mình ở quán bar đông khách đến vậy, nên cũng đành đi theo.

SeokJin nhìn bước chân của hai người rời đi, cũng vội vàng chạy theo. Nhưng bước chân anh thì nhỏ xíu và còn phải tránh những bước chân của bao người đang đi qua lại, thành ra mãi một lúc anh mới đuổi kịp được TaeHyung.

Và khi chạy đến cửa nhà vệ sinh, anh ngạc nhiên đến ngây cả người nhìn hai thân anh một nam một nữ đang hôn nhau, người đó không ai khác chính là TaeHyung và cô gái ban nãy ngồi cạnh cậu!

SeokJin cảm thấy một sự chua xót trào dâng trong lòng, chẳng suy nghĩ gì liền chạy vụt ra bên ngoài. Anh mặc kệ những bước chân, tiếng nhạc xập xình hay tiếng hò reo thác loạn của bao người trong quán bar, cứ vậy lao ra ngoài cửa. Trời bên ngoài đã tối, người ngoài đường cũng đã thưa thớt dần, họ có lẽ đã trở về nhà và quây quần bên gia đình của họ rồi.

[Shortfic] Jinie hóa tí honNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ