☆Chap 2☆

505 58 2
                                    

Ngay khi mọi người lục đục dậy, TaeHyung ngay lập tức tập hợp mọi người tại phòng khách và kể hết mọi sự tình về vấn đề của SeokJin.

Cả nhà tròn mắt nhìn cục cưng bé tí xíu trên mặt bàn uống nước, hồi đầu ai cũng ngỡ ngàng, nhưng nhìn thấy cục cưng của mình phiên bản thu nhỏ, thì ai ai cũng thấy SeokJin thật đáng yêu, đều muốn nựng anh một chút.

SeokJin thấy mọi người trong nhà chẳng những chẳng sợ hãi mình, ngược lại lại còn đem anh ra trêu đùa và cưng nựng thì không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Jinnie này, có phải hôm qua cháu đã uống một cốc nước có màu cam không? Lúc ở phòng chú ấy."

SeokJin ngẫm nghĩ một hồi, mới sực nhớ ra liền gật đầu nhanh chóng. Anh đương nhiên là nhớ rất rõ, vì cốc nước cam ấy có mùi vị lạ hơn so với cốc nước cam anh uống dưới phòng khách trước đó.

Chú út bất đắc dĩ thở dài, quay sang chọt chọt cái má của đứa cháu yêu quý một cái trước khi lên tiếng nói tiếp.

"Đó không phải nước cam, là một trong những lọ thuốc chú đang nghiên cứu. Hèn chi hôm qua lúc sử dụng cốc hóa chất ấy chú chẳng thấy công trình của mình tiến triển, hóa ra đó vốn là cốc nước cam thật."

Mọi người nghe đến đây như sét đánh ngang tai, ai cũng đều sững sờ cả ra. Riêng TaeHyung thì nhanh hồi lại tinh thần hơn, sốt sắng hỏi chú út.

"Jinnie hyung sẽ không sao chứ ạ? Dù gì đó cũng là một chất hóa học chưa rõ ràng..."

"Cho tới thời điểm hiện tại, nhìn Jinnie có vẻ vẫn chưa có vấn đề gì cả."

Chú út nâng kính mắt lên nói tiếp.

"Chú sẽ cố gắng tìm hiểu thành phần cốc nước ấy và chế ra thuốc giải càng sớm càng tốt."

Chú út còn tiến hành kiểm tra thêm một lượt cho anh, đặt ra những câu hỏi để anh trả lời và tạm thời yên tâm rằng ngoại trừ bị thu nhỏ lại chỉ còn khoảng trên dưới 10cm thì SeokJin chưa có vấn đề nghiêm trọng nào cả.

Bà Kim vẫn rất lo lắng cho con trai, đến chiều nay cả hai đứa phải trở về lại Seoul để hoạt động rồi, nhưng với tình trạng như thế này thì làm sao SeokJin có thể hoạt động cùng với nhóm được chứ.

"Jinnie à, con bị như vậy rồi hay là nghỉ làm ở nhà một thời gian đi."

SeokJin nghe vậy cũng lưỡng lự, nhưng được một lúc anh cũng vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được đâu mẹ à... Con còn rất nhiều việc cần phải làm với các thành viên..."

"Nhưng mà con chỉ nhỏ như vậy, sẽ gặp rất nguy hiểm đó!"

Bà Kim vẫn không yên lòng khuyên nhủ anh.

Nói rồi anh lạch bạch chạy về phía TaeHyung. Vì trên người anh vẫn chỉ quấn chiếc khăn tay của TaeHyung, nên nhìn dáng anh vừa chạy vừa cố níu giữ lấy chiếc khăn che kín thân thể mình khiến ai cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của anh.

"Con có Taehyung rồi mà, mẹ không phải lo đâu!"

----

[Shortfic] Jinie hóa tí honNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ