☆Chap 5☆

449 51 3
                                    

TaeHyung hốt hoảng lao về phía JungKook, cậu gấp đến mức như muốn giật ngay lấy SeokJin từ tay của đứa em để đặt anh nằm yên trong lòng bàn tay mình.

Tất cả mọi người đều vây lấy xung quanh TaeHyung, lo lắng nhìn người anh cả đang không ngừng thở gấp trong lòng bàn tay cậu. Dù cho đôi mắt đã nhắm nghiền, nhưng chân mày anh vẫn nhíu chặt chứng tỏ anh đang vô cùng đau đớn và khó chịu.

TaeHyung cảm nhận được cơ thể anh đang nóng lên rất nhanh, SeokJin đang sốt cao và hơi thở của anh dồn dập như đang bị thứ gì đó bóp nghẹt.

TaeHyung lo đến phát điên rồi, lúc này trong tâm trí cậu ngập tràn sự hối hận và áy náy khôn nguôi.

Nếu như cậu để ý đến sự bất thường của anh, nếu cậu không tham dự buổi gặp mặt với 95 lines, hay thậm chí là thẳng thừng từ chối sự tiếp cận của cô nàng idol kia… Tất cả chữ ‘nếu’ ấy như đánh thẳng vào đại não cậu, chứng minh cho thực tại chẳng thể sửa chữa của cả hai.

YoonGi vẫn tỉnh táo nhất, gã nhanh chóng giục TaeHyung đưa SeokJin lên giường nằm, dặn cậu lấy khăn ấm lau người cho anh trong khi JiMin và JungKook chạy đi mua thuốc hạ sốt. HoSeok được phân công đi mua ít nguyên liệu để nấu cháo, còn NamJoon nhận nhiệm vụ gọi điện về cho gia đình SeokJin, đặc biệt là liên hệ với chú út để thông báo về tình hình của anh.

TaeHyung quỳ bên thành giường ngắm nhìn gương mặt người yêu vẫn đang vật lộn với đau đớn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh như thể đang nâng niu bông hoa mỏng manh nhất.

Cậu hối hận, hối hận đến phát điên, nhưng cậu không thể thay đổi được quá khứ, cậu không thể sửa chữa được sai lầm, lúc này cậu chỉ có thể mong chú út mau đến đây, hay ít nhất là một phép màu có thể xảy ra với anh.

Jimin giúp TaeHyung cho anh uống thuốc hạ sốt, nhưng điều đó quả thật vô cùng khó khăn khi anh trở nên quá nhỏ bé và SeokJin dường như còn không muốn uống thuốc mà liên tục cự tuyệt. Cả hai chật vật mãi mới giúp anh uống được nửa thìa cà phê thuốc hạ sốt.

Một lúc sau NamJoon vào báo với cậu, hiện tại chú út đang đi nghiên cứu tại một vùng núi ngoài vùng phủ sóng. Chú mới đi ngày hôm qua, sau khi tạm yên tâm về tình trạng SeokJin chưa có vấn đề nghiêm trọng.

Chú có báo với bố mẹ anh, rằng nếu thuận lợi có thể sáng ngày mai chú sẽ trở về. Vậy nên bố mẹ SeokJin sẽ chờ chú út hoàn thành công việc và đưa chú lên đây càng sớm càng tốt.

TaeHyung gần như lặng đi khi nghe trưởng nhóm thông báo, cậu phải chờ từ giờ cho tới ngày mai, nhưng nhỡ chẳng may có điều gì xảy ra với SeokJin trong đêm nay thì sao?

Mọi người không còn cách nào khác ngoài việc động viên TaeHyung hãy nghĩ lạc quan lên, SeokJin là người mạnh mẽ, anh rất thiện lương và chắc chắn những điều tốt lành sẽ đến với anh.

“Em nên nghỉ ngơi chút đi TaeHyung.”

HoSeok tiến đến vỗ vai cậu em áp út, ngước nhìn đồng hồ lúc này đã quá nửa đêm.

“Em không sao đâu hyung, em sẽ trông chừng anh ấy đêm nay.”

TaeHyung vẫn túc trực bên giường SeokJin, chẳng hề ngoái lại nhìn những người anh của mình.

Mọi người thở dài, bọn họ biết tính cách của TaeHyung, những chuyện lên quan đến SeokJin, cậu sẽ không thể buông lỏng dù chỉ một chút. Bất đắc dĩ, mọi người đành tản bớt về phòng để nghỉ ngơi, trả lại không gian yên lặng cho căn phòng.

TaeHyung lặng ngắm nhìn anh hồi lâu, vuốt ve chiếc trán đang nhăn lại vì đau đớn, hi vọng có thể giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Tầm nhìn của cậu bỗng chốc nhòe đi, lúc này cậu mới chợt nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu nóng hổi. TaeHyung nức nở, cố gắng kìm nén tiếng khóc nhưng chẳng thể, cậu nghẹn ngào.

“Em xin lỗi… Jinnie… Em thực sự xin lỗi… Anh đừng xảy ra chuyện gì… Nếu không… Nếu không… e-em thực sự sống không nổi…”

TaeHyung cứ như vậy gục mặt bên cạnh anh, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi chẳng thể nào ngừng được.

----

“Nóng… Khó thở quá…”

SeokJin ôm chặt lấy ngực mình, anh cảm thấy cả cơ thể mình nóng như bị thiêu đốt, lồng ngực thì đau rát và buồng phổi đang gào thét đòi không khí. Anh cố gắng há miệng để hít lấy nhiều dưỡng khí hơn, nhưng dù có cố bao nhiêu cũng chẳng là đủ.

Anh cong gập người lại, hi vọng cơn đau ở ngực sẽ giảm đi, và điều đó đã vô tình đánh thức TaeHyung vừa mới gục xuống chợp mắt bên cạnh. Cậu thấy anh quằn quại trong đau đớn hơn cả lúc mới ngất đi, nỗi sợ hãi lại một lần nữa dấy lên khôn nguôi.

TaeHyung không biết phải làm gì khi thấy anh cứ lăn qua lăn lại chống chọi với cơn đau và hơi thở trở nên gấp gáp hơn hồi đầu rất nhiều. Cậu định chạy đi gọi các thành viên khác trong nhóm dậy, thì điều bất ngờ đã xảy ra ngay trong tầm mắt cậu.

SeokJin đang dần lớn lên!

Cậu ngay lập tức chạy đến ôm anh vào lòng, kéo chăn lên che chắn cho anh đồng thời vuốt ve tấm lưng để động viên anh vượt qua nỗi đau. Cậu dần cảm nhận được được SeokJin lớn dần lên trong vòng tay mình, từ kích thước đứa bé, cho đến hình dáng thiếu niên và cuối cùng là một người trưởng thành.

TaeHyung gần như vui mừng đến phát điên, có vẻ như thuốc đã hết tác dụng và anh đã trở lại được bình thường. SeokJin đã không còn đau đớn nữa, chân mày anh giãn ra, hơi thở ổn định trở lại và lặng yên ngủ trong vòng tay của cậu.

TaeHyung nhanh chóng giúp anh thay một bộ quần áo ngủ mới cho khỏi lạnh rồi lại vội trèo lên giường với anh. Cậu ôm anh thật chặt để cảm nhận rõ anh vẫn còn ở đây và không có bất cứ vấn đề gì xảy ra hết.

TaeHyung mong sao cho đến sáng mai, mong anh tỉnh dậy, mong chú út sớm đến đây, mong mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến với anh như các thành viên nói.

“Jinnie à, làm ơn hãy tỉnh lại đi anh…”

•=============•=======end chap
15/6/2021


Author : Jelly | TQu959

Beta : Yui |linhmeoyui7

[Shortfic] Jinie hóa tí honNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ