☆chap 6☆

610 55 4
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, từng tia nắng rực rỡ nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa, đổ trên gương mặt chàng trai xinh đẹp với mái tóc nâu đang yên giấc.

SeokJin khẽ nhíu mày vì chói, anh chậm rãi mở mắt làm quen với ánh sáng, cảm giác cả người thoải mái hơn rất nhiều so với sự chật vật của đêm hôm qua.

Lúc này anh mới chợt nhận ra, bản thân mình không phải đang nằm trên chiếc giường TaeHyung đặt cho anh ở đầu tủ, mà là trên giường chung của cả hai.

Anh ngớ ngác nhìn xung quanh, như thể mọi thứ vốn dĩ rất quen thuộc nay lại trở nên thật lạ lẫm, tất cả đều không còn trở nên khổng lồ đối với anh nữa!

Anh đã trở lại bình thường rồi!

SeokJin mở lớn mắt ngạc nhiên, anh bất ngờ đến mức gần như muốn bật dậy để chắc chắn rằng bản thân không phải đang nằm mơ.

Nhưng rồi anh nhận ra một cánh tay đang ôm chặt lấy anh, một mùi hương quen thuộc và cả sự ấm áp thân thương.

TaeHyung đang ôm chặt lấy anh, một điều gần như trở nên xa xỉ đối với anh trong suốt thời gian bị thu nhỏ vừa qua. Anh cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, niềm vui dâng trào lên từ tận cùng con tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Anh muốn quay sang hôn cậu, một nụ hôn chào buổi sáng như bao buổi sáng cả hai bên nhau, nhưng rồi những dòng kí ức đau đớn bất chợt lại ùa về trong anh. Hình ảnh TaeHyung lạnh nhạt, hình ảnh bản thân vô dụng,… và cả hình ảnh trong quán bar.

SeokJin giãy khỏi cái ôm của TaeHyung, dù cho đã nghe được lời giải thích từ cậu về sự việc trong quán bar, nhưng những buổi tối cậu bỏ rơi anh không phải là hiểu lầm.

Nhưng cơ thể anh vừa hồi phục, lại cộng thêm sự chật vật ngày hôm qua, cơ thể anh như đình công chẳng thể nhúc nhích được khỏi vòng tay rắn chắc của cậu.

Tuy nhiên cử động nhỏ của anh cũng đủ để đánh thức TaeHyung đang ngủ bên cạnh, cả đêm cậu lo lắng cho anh đến gần sáng mới có thể chợp mắt một chút, giấc ngủ không sâu nên rất dễ bị đánh thức thức dậy.

Nhận ra anh đã tỉnh lại, TaeHyung vui sướng bật dậy, vội vàng hỏi han anh.

“Anh thấy trong người thế nào rồi Jinnie? Có vẻ như thuốc đã hết tác dụng rồi nên cơ thể anh đã về bình thường. Em thực sự rất lo, vì anh cứ ngủ suốt từ tối ngày hôm qua, rồi cả sốt và khó thở nữa…”

TaeHyung nhận ra anh tránh đi ánh mắt của cậu, SeokJin không muốn đối diện với cậu, anh khó khăn xoay người quay lưng lại với cậu Cậu trở nên thất vọng, lời nói cũng vì thế mà ngừng lại bên môi, cậu nhận ra rằng anh vẫn chưa tha thứ cho cậu, vẫn chưa tin tưởng cậu sau sự việc ngày hôm qua.

Nhưng cậu không chịu thua, cậu biết anh chưa tha thứ cho mình cũng vì anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

TaeHyung liền nằm xuống ôm chặt lấy anh từ đằng sau, áp lưng anh lên lồng ngực mình, dù cho SeokJin có cố né tránh thì cậu vẫn cứ ghì chặt lấy anh, chậm rãi thủ thỉ từng lời vào tai anh.

“Jinnie à, em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi anh. Sự việc ngày hôm qua em đã giải thích toàn bộ, em thề với anh em chưa từng có bất cứ một ý định nào về việc trăng hoa ở bên ngoài cả. Em yêu anh, cả đời này chỉ yêu một mình anh, làm ơn, hãy nghe con tim em đang đập rộn lên vì anh lúc này.”

[Shortfic] Jinie hóa tí honNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ