1

4.3K 190 17
                                    

Dạo này tui đọc thể loại này mà mê chứ ê kéo dài luôn á mà ít bạn viết quá à 🥺

Nên là rui quyết định tự viết lun :>

Lần đầu tui viết nên còn nhiều sai sót, mọi người thấy thì nhắc tui chưa đừng chửi nha ❤

Với cả 2k3 coi đỉm xong có ổn hông dợ :>>?
-------------

- Cậu! Con đem nước dừa cho cậu nè!

Xíu chạy lon ton trước buồng cậu hai của nó, một tay gõ cửa, một tay nó cầm theo ly nước dừa. Cậu Bình bên trong nhíu mày, mở cửa buồng cho nó vào. Còn không quên doạ nó một câu:

- Ông bà đang ngủ, mày oang oang một hồi ông bà dậy là mày tới số với tao! - nói xong cậu còn đét vào mông nó một cái.

Xíu nghe cậu nói xoa mông cười hì hì. Mèn ơi, mắc cái chi cậu hai hung dữ dữ vậy nè? Người ta có lòng lấy nước dừa cho cậu hai mà cậu hai hổng vui sao đa?

- Con mời cậu uống nước dừa, mới hái tức thì luôn á cậu.

Xíu cười cười đưa ly nước cho cậu, hai mắt nhìn trông chờ. Cậu hai uống một ngụm rồi nhìn lên nó, cậu còn không hiểu nó muốn gì sao?

- Hồi nãy con đi mua cá được anh Mít hái cho á cậu, rồi con đem dìa cho cậu uống á. Cậu thấy con thương cậu ghê hông? - nó nói bỏ đi mất cái khúc nó đứng năn nỉ muốn rát cổ anh Mít mới miễn cưỡng hái cho.

Xíu lại cười cười rồi chạy ra sau bóp vai cho cậu, cái điệu này là muốn xin xỏ cậu cái gì rồi. Cậu biết thừa, liếc nó một cái rồi đanh giọng:

- Muốn cái chi nói luôn, khỏi nịnh tao.

Lời cậu vừa nói ra làm Xíu vui như vớ được vàng, nó chạy lại trước mặt cậu khoanh hai tay lại. Miệng bắt đầu bô bô ba ba kể:

- Hồi nãy, anh Đồng nói con là chốc nữa tụi con nít kéo nhau ra đình chơi á cậu, có nhiều bánh kẹo với đồ chơi nữa. Cậu cho Xíu đi nghe cậu?

Nói xong còn cúi đầu một cái tỏ vẻ ngoan ngoãn để cậu thương, cậu cho đi. Cậu hai nhìn cái điệu này mà mắc cười, phải chi bình thường nó ngoan được vậy thì hay rồi. Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn nghiêm mặt nhìn nó.

- Tuần trước bị đòn tao nói gì mày quên rồi sao đa?

Nghe tới đây thằng nhóc đang đứng trước mặt cậu bỗng chốc xụi lơ. Tưởng cậu quên rồi chớ...

- Con nhớ mà cậu, bữa cậu nói hổng cho con đi chơi một tháng... - đứa nhỏ vừa nói, vừa vân vê góc áo bà ba cũ.

Sao mà nó dám quên, bữa đó đi chơi quên xin phép cậu bị cậu lôi về đánh cho sưng mông luôn. tới giờ vẫn còn đau nè, đứa ngốc nào vừa nói xong liền mặt mày buồn hiu.

- Nhớ mà giờ vẫn ra đứng ra đây xin tao đi chơi. Ngon ha?

Cậu mắng nó một cái làm thằng nhóc trước mặt giật người, miệng mếu máo nhìn lên cậu.

- Nhưng mà hổm rày Xíu ngoan mà cậu...hổng có hư miếng nào hết á..cậu tha cho Xíu lần này...

Xíu nói rồi lén liếc lên nhìn thái độ của cậu, nó sợ bị đòn lắm rồi. Mông vẫn còn đau lắm, đánh nữa là té xỉu cho coi. Tưởng hối lộ cậu nước dừa là cậu cho nó đi chơi chớ. Ai dè không được đi mà còn bị nọc ra hỏi tội nữa, Xíu đời buồn.

Cậu nhìn bộ dạng của thằng hầu nhỏ cũng không đành lòng rầy nó nữa, xíu nữa nó khóc um xùm nhà lên lại phiền cậu. Nghĩ lại thì hổm rày nó ngoan thiệt, cậu thở dài một hơi rồi nhìn nó:

- Công chiện nhà mần xong hết chưa?

Đúng là nó trời sinh khờ khạo, nghe tới đây còn không hiểu là cậu đang vẽ đường cho nó. Xíu ngẩng mặt lên khó hiểu nhìn cậu, sao tự nhiên hỏi nó câu này, cậu định rầy nó cái chi nữa hả? Đừng nói là cậu phát hiện lúc nó dọn bếp lén ăn vụng à nha, cậu mà biết là nó chết đòn cho coi.

- Dạ cậu...con làm xong hết rồi...

Nó nói rồi lén lén nhìn cậu Bình, trong đầu nó niệm chú "cậu không biết, cậu không biết" liên tục. Và may cho nó, cậu thần chú có tác dụng!

- Xong rồi thì cho mày đi đó, đứng đây xị mặt ra tao không mần được cái chi hết.

Cậu nói rồi phất phất tay quay lại với cái bàn tính, Xíu nó mất hết năm giây mới hiểu được câu cậu vừa nói. Nó vui như muốn nhảy cẫng lên. Vậy là hôm nay nó không bị đòn tội ăn vụng mà còn được đi chơi nữa.

Xíu ngồi xuống ôm lấy chân cậu đung đưa, miệng cười tủm tỉm. Khỏi nói chứ nó dui hết biết luôn!

- Đúng là cậu hai bảnh trai của Xíu, lát con dìa con lấy bánh cho cậu hai ăn nghen. - nó vừa đu chân cậu vừa nói, thiếu điều muốn cắn chân cậu một cái.

- Khỏi nịnh luôn, biến nhanh không tao đổi ý là mày ở nhà.

Cậu lắc đầu nhìn rồi đá đá chân vào người nó, thằng nhỏ cũng nhanh nhẹn đứng dậy khoanh tay chào cậu cái rồi đi. Đợi nó đi rồi mới nở một nụ cười, bộ mày tưởng cậu không thấy mấy hạt cơm trên miệng mày hả?

Có thằng hầu này, cũng dui cửa dui nhà lắm đa.

_____________

Chap sau có huấn :>

Chap 2 có ở đây nha, tui có gắn link trên bio á ❤

https://www.facebook.com/iamyourcookiee/?ref=pages_you_manage

Lỡ Hẹn Chuyến ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ