7

1.6K 100 43
                                    

Chap này của bạn Dâuu Tâyy dì đã đạt giải nhì event nèeee.
------

16 năm trước.

Hồi xưa, cái thời mà nhà cậu hai Bình chưa có giàu nứt vách đổ tường như bây giờ. Lúc đó cậu chỉ mới là đứa con nít sáu tuổi đầu thôi.

Hôm ấy, hai cha con cậu cùng đi ra vườn tre sau làng hái măng.

- Bình! mày đi chậm chờ tía với!

Ông Phan vừa chạy theo vừa vẫy vẫy gọi con, cậu Bình hổng có chịu nghe mà cứ chạy thẳng.

- Tao ngồi đây chờ nghen, mày đi tìm măng đi đó.

Ông hô to, chạy theo chập nữa chắc ông lên tăng xông luôn quá.

Đã kêu nhờ mấy đứa gia đinh đi hái mà có chịu nghe đâu, một mực bắt ông đi cùng.

Cậu Bình nghe cũng dạ lớn một tiếng rồi đi sâu vào trong thêm chút nữa.

- Lạ ta, sao hổng thấy miếng măng nào vậy đa?

Cậu vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc cũng hông có thấy cây măng nào hết, ai chơi kì hái hết trơn vậy nè?

Đang đi, cậu bỗng nghe thấy một tiếng khóc be bé phát ra ở đằng xa. Cậu cũng không thuộc dạng gan lì hay gì nên cũng không qua tâm mà đi thẳng.

Nhưng một lúc sau, tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn. Với sự tò mò của một đứa trẻ lên sáu, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà quyết định đi tìm nguồn gốc của tiếng khóc đó.

- Hông phải ma, hông phải ma, hông phải ma.

Cậu Bình cầm trong tay một nhánh tre dài, miệng lẩm bẩm niệm "thần chú" khi cậu đến càng ngày càng gần với tiếng khóc đó.

Nhìn ra sau lũy tre xanh xa xa cậu thấy có một em bé nhỏ xíu xiu.

- Thì ra là mày! Làm tao hết hồn!

Cậu Bình bế xốc nách đứa nhỏ lên nghiêm mặt lớn giọng một tiếng làm nó giật mình mà khóc nấc lên.

Cậu đỡ nó bằng một tay rồi phủi phủi mấy con côn trùng đang cắn trên tay chân nó ra.

- Đỏ hết rồi nè, mày đau hông?

Cậu vừa xoa xoa mấy vết cắn trên người nó vừa hỏi, đứa bé trên tay được cậu ôm cũng không còn khóc, chỉ còn ư ư mấy tiếng trong cổ họng.

- Người lớn hỏi mà không trả lời là hỗn đó nha.

Cậu chọt chọt má nó, nhíu chặt lông mày. Em bé vươn tay bắt lấy ngón tay cậu cho vào miệng mút mút liên tục. Cậu thấy vậy lấy cái bình nước vắt bên hông nhỏ vài giọt vào miệng nó.

- Mày đừng tưởng mày dễ thương là tao tha cho mày đâu đó! Tao méc tía tao nè!

Cậu Bình nói rồi hùng hồn đem đứa bé trong lòng chạy ra chỗ cha.

- Tía! Tía coi nè, tại thằng nhỏ này tự nhiên nằm dưới gốc tre làm măng hổng mọc được á!!

Cậu hét to rồi đưa em bé ra trước mặt, ông Phan đang nằm ngủ bị cậu gọi giật ngược dậy. Chưa kịp chửi cậu tiếng nào đã bị đứa bé trên tay cậu làm cho giật mình.

Lỡ Hẹn Chuyến ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ