Chap 13

660 75 5
                                    

"Chị..." Đột nhiên đôi đồng tử của Chaeyeon lia qua Sakura trong một khoảng khắc, Chaeryeong tất nhiên thấy được điều đó nên bắt đầu lập luận những suy nghĩ trong đầu mình

"Lúc đó tối quá cộng thêm việc hắn mặc đồ đen nên chị không thấy rõ mặt hắn. Dướn ánh đèn đường thì hắn mặc một áo khoác đen rộng thùng thình, khẩu trang cũng màu đen và cả mũ màu đen nữa. Tướng có vẻ cao hơn chị 1 cái đầu. Giọng hắn ồ ạt lắm, vang vọng cả con hẻm." Chaeyeon cố gắng lục lại trí nhớ của mình

"Ủa sao em biết giọng nói của hắn? Hắn nói cho em cái gì à?" Sakura ngay lập tức hỏi

"Ờm... thì..."

--------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đang hít thở không khí trong lành một mình, Chaeyeon đi ngang qua một con hẻm chật hẹp thì đột nhiên cô nghe một kêu nho nhỏ

"Meow meow" Chaeyeon nhìn xuống, một con mèo tam thể chắc cỡ 1 tháng tuổi. Nhìn nó sao giống giống Sakura thế, vừa cưng cưng mà còn có nét quyến rũ. Sự dễ thương của nó đã mê hoặc cô, không cưỡng lại, liền đưa tay nựng nó chút. Lông nó mềm và sạch, đây chắc là mèo nhà của ai rồi nhưng tại sao nó lại không có vòng cổ nhỉ ? Vừa vuốt ve bộ lông mềm mại thì đột nhiên nó thoát khỏi bàn tay của Chaeyeon, sang chảnh đi vào con hẻm tối tăm. Vì một lý do nào đó đã khiến cô đi theo con mèo dễ thương này, đang đi theo con mèo đáng yêu ấy thì có một lực đẩy mạnh dồn lên lưng Chaeyeon khiến cô ôm hôn mặt đất thân yêu. Lật người lại thì thấy một người cao ráo đang cầm dao và chuẩn bị đâm ngay giữa thân, rất may mắn rằng lúc đó cả hai tay đều kéo thân người để tránh đòn dao đó và chỉ trúng ngay đầu gối. Ngay khi dao xuyên qua lớp thịt dày thì máu từ đó mà từ từ trào ra, Chaeyeon không chịu được mà la lên, cả con hẻm chỉ vọng mỗi tiếng hét đau đớn. Lúc đó quá đau đớn, nước mắt ứa ra làm nhòa mắt cô thêm nguyên bộ đồ đen lại càng khó thấy hơn. Tiếng thở dài của hung thủ phát ra, có vẻ hắn không ngờ cô có thể tránh được nhát dao đó

"Ngươi may mắn đấy, lần này ta sẽ tha cho ngươi nhưng tránh xa Kura-chan của tao ra. Ngươi không xứng đáng để đứng bên cạnh nữ thần đó, đây sẽ là cảnh báo cuối cùng ta gửi đến cho ngươi." Giọng nói trầm đục của hắn như chiếm lĩnh cả không gian, có thể thấy rõ đây là một sasaeng fan nhưng sao hắn lại có thể biết rõ lịch trình của cô như vậy ? Chẳng lẽ hắn theo dõi ? Không thể nào, dáng người này Chaeyeon chưa thấy bao giờ. Một khoảng khắc sau, hắn liền đi khỏi con hẻm, con mèo từ đó cũng biến mất. Cô muốn kêu cứu nhưng chân gần như không thể cử động được, chỉ có thể ngồi đó kêu cứu và sau đó Sakura đã đến...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Thật ghê rợn, hắn mà bị bắt thì chắc chắn sẽ bị bắt vào tù mấy chục năm đấy!" Chaeryeong quá tức giận, tay đập thẳng vào cửa xe. Ai mà dám làm vậy với chị gái tốt bụng của cô chứ

"Hình như người mà hồi trước viết những lá thư hù dọa và hung thủ lần này là một." Sakura liền lập luận, có một vài lần túi xách của Chaeyeon để trong phòng chờ đã có những lá thư với những mảnh ghép chữ được cắt ra trên báo và được ghép lại, chứng tỏ là người này cũng không phải là tầm thường. Hắn đã đi quá xa so với dự tính của mọi người. Chuyện này không thể bỏ qua thêm một lần nữa, cứ như vậy thì không chỉ riêng Chaeyeon mà hắn có thể làm hại cả những người xung quanh cô

"Chị cảm thấy thật ghê tởm khi có một fan, à không một người điên giả thành fan." Gọi một kẻ như thế là fan thì thật xúc phạm cho WIZ*ONE nhà cô

*Két*

Một tiếng két làm cả ba người trong xe xíu nữa là đã nhào lên đằng trước, cái gì mà thắng gấp thế không biết. Ba người vừa mới ngước mặt lên, đã thấy say sẩm mặt mày

"Thưa, đã đến rồi ạ." Tài xế báo cáo, giọng trầm đến nỗi cảm giác như trong một hang động không có đích đến. Không để ý nhiều, Sakura liền đỡ Chaeyeon ra khỏi xe, còn cô em Chaeryeong thì gấp rút chạy đến cốp xe để xách đống đồ lặt vặt. Yuri và Yiren trong nhà nghe được tiếng xe, chạy ra cùng lúc đó báo cho mọi người

"Chaeyeon unnie về rồi !!!!" Nguyên cả đám háo hức chạy tới Chaeyeon, hỏi thăm rất nhiều làm Chaeyeon không thể trả lời hết được

"Thôi thôi, sao hỏi như mấy phóng viên vậy, cho Chaeyeon vô nhà đã chứ."

"Đúng là người già nhất, chín chắn hơn." Soojin "khen ngợi" Eunbi và tất nhiên là được tặng lại ánh mắt "thân thương" từ Eunbi, lâu lâu ra oai với mấy đứa nhỏ cũng không yên nữa. Tất cả đều tập trung sự chú ý lên Chaeyeon mà bỏ quên một con người đáng thương đang phải chịu đựng đống đồ nặng nhọc kia. Đột nhiên những thứ ấy nhẹ hẳn đi, quay qua thì thấy cô nàng nhỏ hơn cô nhưng lại cao hơn hẳn 4 cm đang cố gắng phụ. Thấy Chaeryeong nhìn mình, Yuna cũng quay lại, nở một nụ cười tươi rói như loài hoa hướng dương

"Cảm ơn em nhé !" Chaeryeong mỉm cười, phụ xách đồ mà sao mặt phởn dữ. Chuyện này không thể không lọt qua con mắt của Ryujin, ánh mắt rực lửa hướng về Yuna với ý nghĩ giao chiến. Chắc cô phải hành động nhanh thôi, cô cảm giác sắp đánh mất cục bông ấm áp của cô rồi

END CHAP 13

Chung một nhà [(G)-IDLE X ITZY X IZ*ONE X EVERGLOW] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ