Chap này sẽ được hai chị em nhà Chaesis chiếm sóng một chút, mong các bạn fan của các nhà khác thông cảm. Chap sau sẽ bao gồm 4 nhà tiếp, xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Yêu ❤️
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chaeryeong ngồi bần thần ngay trước cửa phòng bệnh của Chaeyeon, tự nhiên cô cũng muốn có người yêu quá. Thấy Chaeyeon unnie với Sakura unnie tình cảm với nhau mà lòng nghĩ mình chẳng khác gì kỳ đà cản mũi, trong khi Chaeryeong đắm chìm trong suy nghĩ thì Sakura bước ra
"Chaeryeong, em có thể cùng anh quản lý báo cho mọi người biết là mọi chuyện đã ổn được không ? Còn chuyện chân Chaeyeon bị thương thì nhớ nói mấy anh chị staff để sắp xếp lại chương trình nữa." Sakura nói, Chaeryeong chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi mất. Trên môi cũng không còn nụ cười, Sakura thấy vậy liền thắc mắc một chút nhưng Chaeyeon của cô cần sự chăm sóc đặc biệt nhiều hơn nên cũng không để tâm lắm. Vừa dạo bước vừa đắm chìm trong suy tư, thật ra hồi nãy Chaeryeong lỡ kêu quản lý về báo trước cho mọi người biết tình hình của Chaeyeon unnie rồi nên giờ cô đi bộ về chứ phiền ảnh đến rước thì cũng kì. Rất may là bệnh viện gần với nhà hàng mà mọi người đang tụ họp, chắc đi 10 phút là tới thôi. Sao cô cứ nghĩ đến mấy cảnh lãng mạn của hai người chị hồi nãy vậy nhỉ ? Tự nhiên giờ mới thấy mình cô đơn thật, chẳng có ai đến bên cạnh dỗ dành và chăm lo cho mình. Nghĩ đến mà nản đời
"Chael !" Giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói trầm đặc trưng này không thể bị nhầm bởi ai khác
"Ryujin, sao cậu lại ở đây ? Cả mọi người nữa !" Chaeryeong hỏi với gương mặt bất ngờ, sau lưng Ryujin là những gương mặt đã cùng cô trải qua bao nhiêu khó khăn và sự quyết tâm đã đưa họ đến với cái tên ITZY và cùng những người bạn MIDZY quý giá bước tiếp trên con đường bông hồng đầy gai này
"Mọi...người..." Nước mắt cứ thế mà tuôn trào từ đôi mắt nâu đẹp đẽ đó, Chaeryeong cũng không biết vì sao cô lại khóc. Chỉ biết rằng cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có những người bạn người chị yêu quý, và luôn ủng hộ mình. Cảm giác đơn độc không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, thân mật
"Này này sao khóc vậy cô hai ? Nhớ bọn tôi quá, khóc hả ?" Yeji liền chọc ghẹo cô nhưng bàn tay của chị vẫn vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Chaeryeong, tất cả xúm lại vỗ dành. Tim của hai người nào đó hẫng đi một nhịp, nhìn người mình yêu khóc thì ai mà chẳng đau lòng chứ. Bốn bàn tay ấm áp đặt lên một tấm lưng mỏng manh
----------------------------------------------------------------------------------------------
Trên chiếc giường trắng tinh, có hai người con gái vô âu vô lo đang nằm ôm chặt nhau như thể không có thứ gì trên thế giới này có thể chia cách cả hai
"Saku-chan này, chị có thấy hối hận khi yêu em không ?" Sakura đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn Chaeyeon nhưng biểu cảm của em ấy không có gì là giỡn
"Tất nhiên là không rồi nhưng nếu có thì chị cũng chẳng thay đổi được sự thật là chị đã yêu em. Vậy thì hối hận để làm gì ?" Sakura nở một nụ cười dịu dàng nói, Chaeyeon chợt nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến như thế nào nhưng câu trả lời này của chị sẽ luôn được em ghi nhớ dù mai mốt có phải xa nhau thì em cũng không bao giờ quên rằng hai ta đã từng rất hạnh phúc
"Lâu lắm rồi mới thấy chị nói hay như vậy đấy nha, học từ đâu vậy ?" Chaeyeon nói với giọng trêu ghẹo, lấy lại bộ dạng vui tươi thường ngày của mình
"Học từ em đó, ở chung với em riết bị lây~" Sakura vừa nói vừa chui vào lòng em, giọng nhão đi nửa phần. Nhìn chị bây giờ giống như con mèo đang thiếu hơi chủ vậy, dễ thương quá ! Rất may mắn rằng chân Chaeyeon đang bị thương chứ không là ngày mai con mèo này không đi lại được đâu. Đúng, chúng ta sẽ không bao giờ hối hận, cả hai đã cùng trải qua bao nhiêu khó khăn có, đau đớn có, vui vẻ có, và còn nhiều cảm xúc đáng trân trọng khác. Em yêu chị cũng như chị yêu em vậy
-------------------------------------------------------------------------------------
"Ai mà lại làm hại Chaeyeon được chứ ? Em ấy có bao giờ gây thù chuốc oán với ai đâu !" Yena tức giận nói, điều này đều làm ai cũng phẫn nộ đồng thời sự sợ hãi cũng chiếm phần lớn tâm trí. Mọi người tụ họp quanh cái bàn ăn to lớn, mặt ai nấy nghiêm lại không còn cười đùa như trước nữa. Chuyện này sẽ rất nghiêm trọng nếu lọt ra ngoài, truyền thông dạo này luôn săn tin về các nhóm nhạc vì bây giờ đang là thời kỳ K-Pop đang rất thịnh hành
"Em nghe chị Sakura nói vết thương rất rõ, có vẻ đã bị ai đó dùng thứ gì đó sắc bén quẹt đến đầu gối một cách cố tình. Chị ấy nói sẽ hỏi chị Chaeyeon sau khi chị ấy được xuất viện." Chaeryeong nói
"Giờ chúng ta hãy tính tới việc đối mặt với những lịch trình tiếp theo như thế nào, còn việc ai đã hại Chaeyeon thì chúng ta hãy từ từ tìm hiểu sau." Eunbi nói, gương mặt đăm chiêu. Tất cả đều tán thành với ý kiến của Eunbi
"Ai mà lại có thể độc ác như vậy chứ !!" Onda vẫn chưa nguôi giận, người gì mà vô nhân tính thế ! Không biết người này có ý đồ gì chứ
"Bình tĩnh lại đi Onda, đừng vội. Có khi hắn vẫn còn theo dõi chúng ta nên hãy cẩn trọng, có thể đây chỉ là mới bắt đầu trò chơi của hắn thôi." Sihyeon vẻ mặt đầy bí ẩn nói
END CHAP 11
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung một nhà [(G)-IDLE X ITZY X IZ*ONE X EVERGLOW]
FanfictionKhi các nhóm tân binh quay chung một show thực tế thì sẽ như thế nào ? Mình lấy ý tưởng Một Nhà của YnSpew, mình đã xin phép bạn ấy nhưng bạn ấy chưa trả lời nên nếu bạn ấy không cho thì cho mình xin lỗi rất nhiều nhé.