Chap 10

982 83 12
                                    

"CHAEYEON ! CHAEYEON EM ĐÂU RỒI !" Tiếng hét cứ vang dội khắp mọi ngóc ngách, dù cổ họng có đau rát thì cô cũng không dừng lại. Đôi chân vẫn chạy mặc cho nó đã đau mỏi, rốt cuộc em ấy có thể ở đâu được chứ ! Cầu trời khẩn phật rằng Chaeyeon không bị làm sao, tại sao cô có thể vô tâm như vậy chứ. Nếu lúc đó, cô mời Chaeyeon thì mọi chuyện đã khác rồi... Đang chạy thì đột nhiên một giọng nói tràn đầy sự đau đớn từ phía con hẻm kia

"Sa...ku-chan..." Sakura liền quay qua phía phát ra âm thanh kia, lao đến thì thấy Chaeyeon đang nằm quằn quại, tay nhuốm đầy máu

"Chaeyeon ! Chaeyeon ! Em ổn không ? Em bị sao vậy ? Có chuyện gì vậy ? Ai làm hại em hả ?" Sakura hỏi một tràng làm Chaeyeon chỉ biết cứng họng, không biết nên trả lời câu nào trước câu nào sau. Đôi đồng tử lia tới cội nguồn của thứ nước màu đỏ này. Một đường thẳng sâu trên đầu gối, chắc chắn là bị một vật sắc bén cắt qua nhưng ai lại độc ác đến như vậy ?

"Saku-chan...đau..." Tiếng đứt quãng, mặt mày bắt đầu tím lại. Chết tiệt, lo suy nghĩ mà quên mất em ấy đang chịu đựng cơn nhức truyền từ vết thương. Sakura lấy một bên cánh tay Chaeyeon, đặt lên vai mình, dùng hết sức lực kéo em ấy đứng lên

"Em đi như vậy được chứ ?" Ánh mắt nhìn em, cảm giác lo lắng và ôn nhu đang xáo trộn trong đôi mắt to tròn của chị. Chaeyeon khẽ gật đầu rồi cố gắng dùng chân kia di chuyển. Được một quảng đường thì mí mắt lại không chịu nghe lời, cứ rơi sau đó lại được kéo lên. Sao lại chóng mặt thế này, nếu cô mà bỏ cuộc ở đây thì sức lực của Sakura không thể đưa Chaeyeon đi được nữa. Đừng gục tại đây, mày sẽ làm được. Không thể ngã mũ tại đây được, mày cần cái chân này !! Chaeyeon nghĩ, nếu cái chân này mà không cử động mạnh được thì cô có nên chết đi không ? Chức vụ Queen of dance của thế hệ thứ 4 này sẽ thuộc về ai ?

"Cỡ 2 km là tới bệnh viện gần nhất rồi, đừng bỏ chị nha em." Sakura bảo, làm ngọn lửa bên trong cô càng thêm bùng cháy. Gần đến rồi ! Em/Mày không được bỏ cuộc ! CHAEYEON EM/MÀY LÀM ĐƯỢC !

*Rầm*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chaeyeon...hộc...có sao không chị ?" Chaeryeong chạy đến, liền hỏi. Hơi thở gấp gáp, có vẻ em ấy đã vội vã đến đây

"Chị cũng không rõ nữa, nãy giờ bác sĩ vẫn chưa ra mà sao em chạy được đến đây vậy ?" Sakura nói, tông giọng trầm và run run như đang cố cản nước mắt chảy thành dòng.

"Em nhờ anh quản lý đưa đến, hiện tại anh ấy đang ở trong xe." Em trả lời, Chaeryeong thấy chị như vậy cũng không hỏi nữa, chỉ biết ngồi xuống chờ bác sĩ. Bầu không ngượng ngùng chiếm lấy 2 người, tim cứ đập mạnh vì con người đang nằm trong kia

"Mà tại sao chị ấy lại bị thương như vậy ?" Chaeryeong hỏi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng

"Chị cũng không biết, lúc chị gặp em ấy thì Chaeyeon đã bị như vậy rồi." Sakura giữ bình tĩnh nói nhưng sâu trong đôi mắt màu nâu đẹp đẽ ấy vẫn lộ một chút sợ hãi.

*Cạch*

Các bác sĩ bước ra, Sakura và Chaeryeong cùng hỏi

"Em/Chị ấy có sao không bác sĩ ?" Ánh nhìn đầy hi vọng hướng đến bác sĩ

"Rất may mắn rằng vết thương không chạm đến dây thần kinh nhưng chắc sẽ hồi phục khá chậm vì đã bị nhiễm trùng, tôi sẽ kê đơn thuốc. Làm phiền một người nhà của bệnh nhân đi cùng." Chaeryeong liền xung phong đi theo, tất nhiêu cô cũng muốn cho 2 người đấy khoảng thời gian riêng tư. Sakura bước vào, đôi mắt ươn ướt nhìn em nằm trên giường với cái chân được băng vải quấn chặt. Nếu cô không rủ Chaeryeong đi bộ cùng cô, nếu cô không cho Chaeyeon ra ngoài một mình, nếu cô không giận em, hàng ngàn chữ Nếu chạy qua đầu. Sakura nắm chặt bàn tay mịn màng của em, bác sĩ cũng đã dặn một chút xíu nữa là thuốc mê sẽ hết tác dụng và em sẽ tỉnh lại. Sao lòng cô lại nặng trĩu như thế này ? Cô phải biết đối mặt với em như thế nào đây ? Những giọt nước nóng hổi lăn dài trên đôi má ấy

"Sao chị lại khóc ?" Giọng nói trầm ấm vang lên, bàn tay Sakura đang nắm bấy giờ đã nằm trên đỉnh đầu của chị. Chaeyeon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chị, ánh mắt sâu lắng đầy ấm áp vẫn luôn làm trái tim cô trật nhịp

"Chị xin--" Sakura đang nói thì Chaeyeon liền kéo cô lên giường cùng em, đôi môi em chạm vào bờ môi mềm mại của chị. Chỉ là chân Chaeyeon bị thương thôi chứ tay vẫn còn khỏe lắm, Sakura bị hành động của em mở to mắt nhưng môi Chaeyeon lại quá ngọt ngào làm sao có thể cưỡng lại được. Hương vị tình yêu bắt đầu bùng phát giống như ngày đầu em hôn chị vậy, sau khi nụ hôn kéo dài thì Chaeyeon cũng buông tha

"Chị không có lỗi, chị đã cứu em đó. Em vẫn yêu chị, đừng nói lời xin lỗi nhé." Em nói, cố gắng nở một nụ cười cho Sakura an tâm. Chị không hề thấy hối hận khi yêu em đỗi lại Sakura còn cảm thấy hạnh phúc và may mắn

*Cạch*

"Á, em xin lỗi. Lỡ phá hỏng giây phút của hai người rồi !! Hai người làm gì làm tiếp đi nha, em rút lui đây." Đúng là con em trời đánh thật sự, vô lúc nào không vô vào đúng lúc cả hai đang hâm nóng tình cảm.

END CHAP 10

Chung một nhà [(G)-IDLE X ITZY X IZ*ONE X EVERGLOW] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ